lần cười và trả lời “Xin thứ lỗi, cửa hàng chúng tôi không bán món đó.”
Hằng ngày của tôi chính là cuốn theo những tiểu tiết như vậy. Đó chính là
toàn cảnh về cái mà mọi người gọi là “ước mơ thành hiện thực”.
Tôi chọn mở hàng chủ yếu vào tầm trưa và chiều, tránh lúc nóng nhất,
nhưng cứ giam mình trong một nơi nhỏ bé tối mờ, điều hòa hầu như không
đủ mạnh và liên tục bào đá, thật là một việc vô cùng tầm thường. Tuy nhiên
tôi vẫn luôn nhìn về phía bên kia sự tầm thường đó.
Tôi thường lên đường về nhà trước khi trời sẩm tối, cánh tay phải buông
thõng vì quá mỏi do phải bào đá liên tục. Để về nhà, tôi phải đi bộ thật lâu
dọc bờ sông về phía ngọn núi phía Bắc. Bên bờ sông có một cây liễu to đến
mức khó có thể hình dung.
Cây liễu dang những cánh tay to xùm xòa, đung đưa hào phóng dưới bầu
trời chiều. Cây liễu này đã có từ khi tôi còn bé. Những chiếc lá thuôn,
mảnh dẻ rung rinh tràn xuống theo gió. Lúc nào tôi cũng cất lời chào cây
liễu. Có một cây tỳ bà nhỏ mọc bên cạnh như sánh đôi cùng cây liễu.
Những chiếc lá tỳ bà màu xanh lục đậm tương phản thật đẹp với sắc lá liễu
nhạt.
Có rất nhiều chú cá chép đen đen bơi qua bơi lại, va vào nhau tại nơi
dòng chảy cuộn xoáy, tạo cảm giác lòng sông kín đặc cá không còn chừa
một chỗ trống.
Có thời điểm khi kinh tế phát triển cao độ, nước sinh hoạt từ sông chảy
ra biển gây ô nhiễm. Thị trấn lập tức tiến hành cải tạo, nhưng tôi đã rất
ngạc nhiên khi thấy trên mặt nước đầy những bọt khí màu cầu vồng. Vậy
mà những chú cá chép vẫn sinh tồn được trong môi trường như vậy. Chẳng
hiểu sao lại có cả đàn vịt đến sinh sống. Giờ đàn vịt không còn nữa, nhưng
trước kia thường thấy những cái mông màu trắng ngúc nguẩy trong đám cỏ.
Bao nhiêu giai đoạn đã trôi qua, sông vẫn ở nguyên đó không thay đổi.
Mỗi lần đi ngang qua đây, mỗi lần đứng dưới chân cầu ngắm ánh mặt
trời chiều chiếu lên mặt biển, mỗi lần nhìn lên cây liễu đang rung rinh lòa
xòa thật dịu dàng, tôi luôn có cảm giác chút ít tiếc nuối thời gian. Rồi đột
nhiên thấy tim như thắt lại vì hạnh phúc. Đó chính là niềm hạnh phúc của
người thật sự có một cõi riêng cho mình. A, quả là vậy. Mình đang thật sự