êm xuôi, nhưng bà vẫn dúi cho tôi một con lật đật bảo để làm kỷ niệm,
cũng coi như một thứ bùa may. Con lật đật đó giờ đây đang nghiễm nhiên
đứng chói sáng trên bộ loa trong phòng tôi.
Thỉnh thoảng trong đầu tôi xuất hiện ý nghĩ “Nếu mình tháo rời con lật
đật này ra không biết sẽ thu được bao nhiêu tiền nhỉ”, nhưng rốt cuộc tôi
vẫn quyết định trân trọng gìn giữ nó vì tiếc công khó nhọc.
***
Quán của tôi chỉ rộng khoảng 10 mét vuông, tôi thì có thể ngồi mãi trong
chiếc ghế da đẹp sửng sốt bố bảo không dùng nữa nên cho tôi sử dụng.
Máy làm đá bào là loại máy quay tay, tôi được nhượng lại từ ông chú mở
quán chè ở thị trấn ngày xưa, đã mang đi sửa lại. Nó có lịch sử lâu đời và
vẻ ngoài trông cũng rất cổ kính. Đá viên thì đặt mang đến từ xưởng làm đá
có từ xa xưa. Có mỗi cái tủ lạnh chứa những viên đá đó là đắt. Máy pha cà
phê espresso do các bạn đại học của tôi chung tiền mua tặng. Còn lại tôi
sửa sang từ những thứ có sẵn hay những thứ được cho và tự làm thợ mộc
để lắp đặt. Tôi tự sơn màu, cũng tự vẽ menu. Cứ tôi đánh giá thì cửa hàng
mình trông rất khá khẩm.
Từ xưa tôi đã luôn hoài nghi thứ phẩm màu lòe loẹt thường được rưới
lên trên lớp đá bào. Vì cái vị ngọt ấy quá gắt, khó có thể ăn mấy ly một
ngày được. Hơn nữa tôi bị ảnh hưởng khá nhiều bởi cửa hàng đá bào ở hòn
đảo ấy, nên sau nhiều lần suy nghĩ và tìm tòi thử nghiệm, tôi đã tạo ra thứ
xirô bằng đường mía có vị vừa đủ đậm.
Thực đơn chỉ có món “Đá bào trắng” gồm đá bào và nước xirô kể trên,
“Đá bào quýt” dùng nước quả cô đặc từ loại quýt đặc sản, “Đá bào chanh
leo” dùng nước quả đặt mua từ hòn đảo phía Nam để ghi ơn cửa hàng nhỏ
đã tạo cảm hứng cho tôi, và “Đá bào Uji Kintoki” với trà xanh thành phố
Uji và đậu đỏ Kintoki nổi tiếng. Tôi cũng có bán bia lon nhưng đồ uống
chủ đạo chỉ bao gồm trà lúa mạch và cà phê espresso.
Tất nhiên vì là cửa hàng đá bào nên chỉ bán vào mùa hè… Ban đầu tôi
dự định như thế nhưng cuối cùng lại nghĩ, sang mùa thu mình có thể làm