thành quán cà phê espresso. Nếu làm một quầy bar theo kiểu Ý để mọi
người dừng chân nghỉ ngơi uống thứ gì đó, không biết chừng cửa hàng sẽ
được người dân trong vùng lui tới thường xuyên… Giấc mơ của tôi ngày
càng nở rộng.
Trước cửa hàng tôi đặt hai bộ bàn ghế cắm trại mua hạ giá tại siêu thị nội
thất, kèm theo dù che, tôi cũng đặt cả chiếc ghế băng tự mua ván về đóng.
Ngoài ra tôi để sẵn một vài chiếc ghế gấp dự phòng.
Ban đầu tôi khá băn khoăn, vì cho dù có buôn may bán đắt nhưng tính
giá rẻ thì chắc cũng không lãi mấy, thế nhưng dù sao tôi cũng sống cùng bố
mẹ nên không lo thiếu ăn.
Tôi nghĩ dù sao đi nữa, giờ mình phải bắt đầu một cái gì đó ở đây. Mình
phải yêu quê hương thêm một lần nữa.
Cũng có một vài yếu tố mệt mỏi khác như dân Yakuza trong vùng chẳng
hạn, nhưng ở điểm này tôi đã khá khôn khéo, vì quen biết nhiều người nên
tôi nhờ họ thương lượng giúp, cuối cùng các tay anh chị ấy cũng bỏ qua,
coi cửa hàng của tôi chỉ như trò chơi đồ hàng con nít, thế là tôi vẫn được
tiếp tục bán hàng mà không xảy ra chuyện gì.
Hơn nữa, chắc cũng chẳng ai nghĩ cái cửa hàng nhỏ xíu thô sơ này có thể
làm nên chuyện gì. Cửa hàng của tôi không đến mức khiến mọi người phải
nườm nượp xếp hàng, cũng không hề đạt doanh thu khủng.
Nói một cách văn hoa thì đây đúng là ước mơ đã thành hiện thực, nhưng
thực tế hằng ngày là một chuỗi công việc rất tầm thường.
Chuẩn bị, dọn dẹp, lao động chân tay, chiến đấu với mỏi mệt. Chiến đấu
với những bất an về tương lai. Cố gắng bỏ qua những điều đáng chán nhỏ
nhặt, nghĩ về những điều tốt đẹp, cố gắng không tính trước những bận rộn
không tính trước được, giải quyết thực tế các vấn đề ngay khi nó phát
sinh… Không bắt được sóng của đài phát thanh nào phù hợp thì tự ghi đĩa
CD để phát nhạc. Dù lười đến đâu cũng rửa ly tách thật cẩn thận. Giữ cho
những chiếc khăn vải gai luôn trắng sạch.
Luôn đặt hàng đá viên nhiều một chút, bảo quản cách ly tuyệt đối sao
cho không bị ám mùi khác. Hàng trăm lần bị hỏi kiểu như “Không có món
đá bào nào khác nữa à? Như đá bào dâu chẳng hạn?” đều phải hàng trăm