Lễ hội pháo hoa được tổ chức rất hoành tráng vào mùa hè hằng năm, mọi
người trong thị trấn cùng khách du lịch tụ tập bên bờ biển. Tiếng pháo nổ
lớn vang xa trầm bổng khắp biển đêm. Những chùm pháo hoa được phóng
lên ngang tầm mặt biển, phản chiếu xuống biển trông như được tách làm
đôi. Biển đêm rung rinh soi bóng sắc màu chân thật, bừng sáng êm dịu
mượt mà.
Có cả tàu du lịch chạy vòng quanh vịnh. Khách lên tàu được chọn một
món đồ uống trong thùng lạnh rồi ngồi tại vị trí tùy thích trên tàu. Khách
vừa nghe lời thuyết minh phát ra từ loa vừa tận hưởng cảm giác trôi trên
biển trong tiếng động cơ và những đợt gió vờn gò má.
Vào buổi tối, các cửa hàng bán đồ ngọt và dưa hấu rộn rã đến tận khuya,
người lớn thì uống bia, trẻ em ăn đá bào hoặc chè hoa quả thạch rưới mật,
ai cũng hân hoan cho tới tận đêm muộn.
Khách sạn nằm ở rìa bãi biển có bể bơi mở cửa cho tất cả mọi người,
những cây cọ vươn cao sừng sững. Nhạc Hawaii được phát, bên thành bể
bơi bia và đậu nành luộc muối bán đắt như tôm tươi.
Và rồi, những thứ như vậy, tất cả đều biến đi đâu mất hút.
Mỗi lần về quê, chứng kiến khách sạn ấy ngày một tiêu điều rồi biến
mất, trái tim tôi như thể bị bóp nghẹt.
Ở đó có thật nhiều kỷ niệm. Lần đầu tiên tôi biết bơi cũng là ở đó, tôi đã
nằm ngửa trên làn nước và cứ thế ngắm nhìn hàng cọ. Tôi đã cùng cả nhà
đến đó ăn trưa, bơi ở bể bơi và trở về dưới bầu trời đêm trong một cơ thể
mát rượi.
Tôi có cảm giác cả những kỷ niệm đó cũng đang bị thứ gì đó giày xéo
lên.
“Thứ gì đó” ấy, chắc chắn, là tiền.
Chính vì những đồng tiền được sử dụng không có tình yêu mà thị trấn
này mới trở nên như vậy… Tôi có cảm giác như thế.
Dòng tiền đột ngột được bên ngoài trút vào đã cuốn phăng đi những thứ
xinh xắn mà người dân ở đây sáng tạo ra, nó cũng cuốn đi cả những thứ
nhỏ bé vốn được mọi người trân trọng.
Dường như sau tất cả, chỉ còn lại cảm giác thê thảm.