“Mình đã học ngành sân khấu tại trường mỹ thuật nhưng rốt cuộc cũng
chẳng thấy hứng thú lắm. Điều duy nhất mình có thể tự mãn trước mọi
người, chắc chỉ có mỗi việc ăn bao nhiêu đá bào cũng không ngán mà thôi.
Vì vậy, mình cũng sẽ mở quán bán đá bào.”
Suy nghĩ đó ngày càng trở nên đau đáu trong tôi, tôi cứ có linh cảm chắc
chắn mình sẽ làm được.
***
Sau khi trở về, tôi nhận ra thị trấn quê nhà tàn lụi nhiều hơn mình từng
hình dung.
Thỉnh thoảng về thăm một nơi với bắt đầu sống hẳn ở đó là hai chuyện
hoàn toàn khác nhau.
“Những người dân ở đây đã mất hứng thú với thị trấn rồi.”
Tôi có cảm giác như vậy.
Thị trấn đã dần dần lụi tàn từ rất lâu trước đó, vậy mà tôi - dù thường
xuyên về thăm quê - lại không nhận ra.
Có lần lái xe đến thị trấn bên cạnh nằm bên kia đèo, tôi mới giật mình để
ý.
Thị trấn ấy thu hoạch được số lượng lớn cua nhện, một đặc sản nổi tiếng,
được phát sóng trên ti vi, do đó khách tham quan lũ lượt kéo đến, các quán
cua của ngư dân buôn bán phát đạt hơn, các nhà trọ bình dân cũng nhộn
nhịp, bên bến cảng thuyền bè đậu kín, trên đường lúc nào cũng đông đúc
những người… Thị trấn ấy là một nơi như thế.
Ăn cua xong, bước ra đường, nỗi tiếc nhớ quê hương đã đánh gục tôi -
người hiểu thấu trong từng hơi thở cái cảm giác nhộn nhịp ấy.
Đúng vậy, thị trấn quê hương tôi trước đây cũng mang lại cảm giác hệt
như vậy. Có cảm tưởng góc nào cũng trù phú, người đi lại không dứt trên
đường, ai ai cũng làm việc đầy hứng khởi. Ấy vậy mà chỉ bởi vì không có
cua nhện mà thị trấn đã tàn lụi hoàn toàn.
Đến khi nhận ra thì tại thị trấn của tôi, hai bên đường các cửa hiệu đã đua
nhau đóng cửa, những cánh cửa đóng im ỉm ngay từ buổi chiều ngày một