“Chỉ cần đi một vòng quanh đây là tâm trạng có thể trở nên vui tươi đấy.
Như thể có thứ gì đó gột rửa cho ta vậy. Thế nên ăn đá bào xong cháu đừng
về vội, hãy đi thử một vòng xem sao.”
Sau khi cơ thể đã mát lạnh và mồ hôi ráo hẳn nhờ hai suất đá bào, tôi đi
theo sau bà qua suốt con đường với hàng cây phúc như được chỉ. Đi trên
con đường nhỏ ấy, cảm giác cơ thể được vuốt ve bởi một thứ màu sắc dịu
dàng nào đó. Chúng tôi len lỏi dưới sắc lá dày dặn, chậm rãi đi bộ dưới
những tán cây mạnh khỏe, đâm chồi kín đặc mà nghe đồn chính vì thế giúp
bảo vệ nhà dân khỏi hỏa hoạn, như thể đang vượt qua đường hầm thời gian.
Đi hết con đường, biển dịu dàng trải rộng trước mắt. Trên bờ cát nhỏ
hiền hòa vẫn còn thấp thoáng bóng khách đi tắm biển. Màu của những mái
dù và những chiếc phao bơi hiện lên tươi tắn.
Đó là cảnh tượng một bãi tắm biển yên ả hệt như thuở xa xưa.
“Cô yêu khung cảnh này nên cuối cùng đã quay trở về đây.”
Bà chủ quán cười nói. Dưới làn da đen cháy và cái tâm tiếp đón khách
hào sảng đó là một tấm lòng yêu quê hương tha thiết.
Tôi cảm thấy như bị giáng mạnh một cú.
Ra vậy, thì ra là vậy.
Đối với tôi, cây vạn tuế, cây phúc, cây mía và cả cây gừa đều rất lạ lẫm
và mới mẻ. Tôi không ngớt mắt ngắm nhìn chúng mê mải, tôi say sưa với
chúng như thể đang yêu.
Thế nhưng, giống như người phụ nữ này quay trở về đây với bãi biển và
hàng cây phúc, nơi mà trái tim tôi luôn hướng về, mặc dù hơi u ám, không
đâu khác chính là khung cảnh và những loài cây phản chiếu ánh mặt trời
của Nishiizu ấy.
Hãy cứ thử về nơi ấy một lần, đúng rồi, mình thích đá bào đến như vậy
không chừng vì đó chính là thiên chức của mình. Từ khi còn nhỏ tôi đã
thích đá bào đến bất thường, tôi thường lén bố mẹ một ngày ăn đến ba ly.
Thậm chí những năm đại học tôi còn mua máy làm đá bào, thường hay bào
đá rồn rột tại phòng mình và ăn cả trong mùa đông.
Chính vì vậy, có thể coi món đá bào thưởng thức ở hòn đảo phía Nam đã
quyết định cuộc đời tôi như một định mệnh.