Lúc nào Hajime cũng ở bên cạnh tôi, lặng thinh, buồn bã, và như luôn
trong suốt khi ở cùng tôi.
***
Mùa hè đó, tôi vừa tốt nghiệp cao đẳng mỹ thuật ở Tokyo và quay trở về
thị trấn quê nhà.
Cửa hàng bán kem đá bào tôi mở buôn bán khá phát đạt.
Thật ra tôi vốn định sẽ chuyển về phương Nam sống sau khi tốt nghiệp.
Để chuẩn bị cho cuộc di cư, mùa hè năm ngoái tôi đã đi du lịch ở hòn đảo
ấy.
Trái với Nishiizu nơi tôi đã sống, hòn đảo phía Nam có cảnh sắc thật
hùng vĩ. Sau khi thuê xe, một mình lái tùy hứng khắp đảo, tôi bị cái nóng
và phong cảnh lần đầu nhìn thấy chinh phục hoàn toàn. Tôi lập tức mơ
mình sẽ sống hẳn ở đây, làm một cái gì đó.
Khi người ta mơ mộng, tất cả mọi thứ đều náo nức tươi vui như thể đang
yêu. Tôi cứ mang mãi tâm trạng lâng lâng xao xuyến đó trong suốt thời
gian nghỉ lại đảo.
Màu xanh của núi luôn đậm đặc, ánh nắng gắt buổi chiều tà đầy uy lực
như gột rửa sạch tinh mọi thứ trong ngày. Làn khói tuyệt đẹp như sương vắt
nhẹ trên mặt nước, biển lúc nào cũng âm ấm dịu mềm với làn da.
Những cây vạn tuế mọc nơi đó cũng làm tôi choáng ngợp. Bóng chúng in
trên nền trời trông như bức tranh cắt giấy. Mớ quả tròn màu cam rực cháy
chen nhau vươn đến tận trời xanh, lá chĩa thẳng nhọn hoắt, màu xanh cây
vạn tuế hoang dại và đậm sắc hơn bất cứ loài cây nào. Có cảm giác khủng
long sẽ chực nhào ra từ phía sau thân cây bất kỳ lúc nào.
“Thì ra tất cả những cây vạn tuế mình đã gặp đều chỉ là cây con!”
Tôi ngạc nhiên thầm nghĩ.
Rồi hình dáng thần thánh của những cây gừa mọc thật nhiều ven bờ biển.
Chỉ cần mọc ở đấy thôi, chúng đã đẹp như những tác phẩm điêu khắc
khổng lồ. Ngồi nghỉ dưới những tán gừa đan xen chằng chịt vào nhau, tôi
có cảm giác thư thái như đang được sạc pin, như được ôm vào lòng. Những