Sự nóng vội đã nhuộm tôi đồng màu với những thứ làm hỏng vùng quê
này. Nó đã cuốn tôi vào bánh xe quay chóng mặt của thời đại.
Tôi tự kiểm điểm nghiêm túc, và quyết định trước mắt sẽ tiếp nhận
Hajime với tâm thế quan sát kỹ cho đến khi hiểu cô bé là người thế nào.
***
Vào buổi tối đầu tiên Hajime đến nhà, vì chẳng có gì làm nên ăn tối
xong, tôi rủ em đi tắm suối nước nóng gần nhà.
Không biết có phải vì căng thẳng không mà trong bữa ăn em cũng im
thin thít, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu với mẹ - người duy nhất em có gặp từ
trước. Cách nói chuyện lại quá lễ phép và có gì đó khách khí khiến mẹ bật
cười và bảo, “Ăn tối xong cháu thử ra ngoài với Mari nhà cô xem sao.”
Trước tiên tôi dẫn Hajime đến cửa hàng của mình, sau khi dạo bộ một
chút bên bờ biển, tôi thử rủ em đến suối nước nóng. Không ngờ Hajime
đồng ý ngay, nên tôi quyết định đưa em đi bằng chiếc xe bảy chỗ cũ xì thân
thương.
Đó là một nhà tắm công cộng có bể tắm lộ thiên bằng đá rất tuyệt. Đến
đây vào giờ vãn khách hầu như sẽ không gặp phải ai khác. Quả như tôi dự
đoán, phòng tắm lộ thiên nhìn ra biển tối đen trong gió đêm chỉ có mỗi hai
chúng tôi.
Sau khi trút bỏ hết quần áo, trông Hajime gầy đến đáng sợ. Đó là kiểu
gầy của người không ăn uống được gì vì quá đau buồn. Nhìn những dẻ
xương chồi ra sau lưng em, tôi cảm thấy buồn hơn rất nhiều so với khi nhìn
thấy vết sẹo bỏng.
Ngày xưa khi nhà xảy ra đám cháy, bà Hajime đã ôm choàng lấy che chở
cho cháu gái rồi cùng thoát ra bên ngoài. Chính mình cũng bị bao nhiêu vết
bỏng, nhưng khi được biết Hajime an toàn, bà đã khóc rạp người và lúc đó
mới đồng ý để người ta chữa trị cho mình.
Giờ đây thậm chí vết sẹo bỏng ấy cũng đã trở thành kỷ niệm về bà, vết
sẹo chính là Hajime - nghĩ đến đây tôi chợt có cảm giác thân thương với cô
bé trước đây chưa từng quen biết.