cũng vì lười mà mặc luôn chiếc quần đang phơi còn ẩm rồi cứ để nó tự khô
dần.
“Thế nhưng chị có cái gì đó thật phong độ khiến em phải ghen tị.”
Hajime nói.
“Cảm ơn em!” - Tôi đáp lời. “Chị thì thấy em trông rất phố thị và tinh
tế.”
“À đúng rồi, từ mai em sẽ ra giúp chị,” Hajime nói.
“Giúp gì cơ?”
“Còn giúp gì nữa, giúp chị bán hàng í.”
Hajime đột nhiên dứt khoát lạ lùng.
“Không cần đâu. Em là khách mà, hơn thế em đến đây để nghỉ ngơi đúng
không? Em cứ nghỉ ngơi thôi.”
Tôi thậm chí chưa bao giờ hình dung tới việc đó. Giờ nghĩ lại, có lẽ tôi
đã rất ngoan cố với ý định “một mình mình điều hành cửa hàng”.
“Với lại chị nghèo lắm nên không trả tiền làm thêm cho em được đâu.”
“Hi hi.” Lần đầu tiên Hajime bật lên tiếng cười khẽ.
“Chỉ cần thỉnh thoảng chị cho em ăn đá bào là được mà, được làm việc
lòng em sẽ thoải mái hơn.”
“Em ăn bao nhiêu cũng được. Nhưng chỉ khi nào em thật sự có hứng thôi
đấy nhé, việc phụ giúp ấy.”
Tôi nói. Chỉ cần đứa trẻ gầy gò tội nghiệp này vui thì tôi có thể chiêu đãi
bao nhiêu đá bào cũng cam lòng. Tôi thật sự nghiêm túc nghĩ như vậy.
“Hơn nữa thật ra, em rất thích cửa hàng của chị.” Hajime nói.
“Thật ư? Lúc nãy em chỉ mới ghé qua một lúc thôi mà? Tại sao em lại
thích?” Tôi hỏi.
“Bởi vì cửa hàng của Mari chỉ có toàn những thứ chị thấy hài lòng sau
khi đã cân nhắc kỹ, không có những món xirô lòe loẹt, ly tách cũng là thủy
tinh Okinawa, tuy mộc mạc nhưng rất đẹp. Được ở trong không gian mà
Mari đã dựng lên bằng tất cả tình yêu như vậy lòng em như lắng lại. Em cứ
có cảm giác yên tĩnh thanh bình lạ lắm.”
Đó chính là giây phút cửa hàng của tôi thật sự được ai đó đánh giá.
“Cảm ơn em đã hiểu chị.” Tôi nói.