Một cô gái bé nhỏ dường này lại phải gồng mình đối mặt với thật nhiều
vấn đề, phong thái của Hajime dường như rất nhạy cảm, khác hẳn về bản
chất so với tôi, một đứa chỉ được cái to xác, dù bị thương khắp mình mẩy
vẫn tung tăng lớn lên. Hajime chỉ có cái đầu là to, như thể toàn bộ máu đã
dồn lên trên đầu, còn đôi chân khẳng khiu nhìn lúc nào cũng như sắp ngã.
Chắc hẳn mất đi một người luôn đau đáu lo nghĩ cho mình như vậy, cảm
giác rất cay đắng. Tôi cũng là một đứa trẻ rất bám bà nên hiểu điều này rất
rõ. Không những thế, mất mát ấy lại gắn trực tiếp với đồng tiền, điều ấy
quả thực vô cùng khó chấp nhận.
Tôi lúc đó chỉ nghĩ được một điều duy nhất: “Mùa hè này sẽ dành trọn
cho Hajime. Mình sẽ không gượng ép mà luôn cố gắng ở gần cô bé.”
Tôi tin rằng tâm nguyện đó sẽ gắn chặt lấy em, rồi sẽ khai hoa vào thời
điểm hợp lý nhất.
“Gió mát dễ chịu quá, và biển đêm thật yên tĩnh, thật đẹp.”
Hajime khẽ cười.
“Đúng không? Nếu đến đây vào ban ngày ta có thể thấy cả Shimizu ở
phía xa nữa đấy. Khi nào có thời gian chị sẽ dẫn em đi thăm thú thật nhiều
nơi. Không phải điểm du lịch nổi tiếng gì đâu, nhưng ở đây có nhiều nơi rất
tuyệt để thư giãn đấy. Tất nhiên đấy là nếu em thích.” Tôi nói.
“Mari.”
Đó là lần đầu tiên Hajime gọi tên tôi. Cách gọi không hề ngại ngần mà
như thể những người bạn đã quen nhau từ xưa. Đó có lẽ là khoảnh khắc
đáng nhớ khi Hajime quyết định mở lòng.
“Gì cơ?”
“Mari, trên người không có manh quần áo nào mà chị ngồi giạng chân
như thế, làn da đen bóng ngồi trên tảng đá như dân chài, trông phong độ
thật đấy.”
“Vì tính chị xuề xòa thế ấy mà.”
Tôi cười. Dạo gần đây bận rộn nên tôi lúc nào cũng buộc túm tóc lên
cao, đồ thì thay phiên hoặc quần bảo hộ hoặc quần bò, áo thì luôn là áo ba
lỗ, không những thế da dẻ lại đen cháy như than. Trang điểm cũng qua
quýt, buổi sáng tôi đi ra chỗ phơi đồ, những lần quần áo chưa kịp khô tôi