“Cậu đi đâu đấy?”
“Tớ đi ăn đá bào.”
“Lại ăn đá bào à?”
“Đây là em Hajime. Con gái của bạn mẹ tớ, mùa hè này em ấy đến sống
tại nhà tớ.” Tôi nói.
Sau khi cất lời chào Hajime, cậu ta thoáng chút giật mình khi nhìn khuôn
mặt cô bé. Rồi cậu ta quay sang nhìn thẳng vào tôi, nét mặt như muốn nói
“Tớ hiểu rồi”.
Cái cách truyền đạt “tớ hiểu rồi” ấy không quá lộ liễu, cũng không quá
mơ hồ, khiến tôi nhớ ra được ngay mình từng vô cùng thích cậu ta ở điểm
nào.
Và khi tôi quay lại phía Hajime, cô bé gật đầu với tôi như thể muốn nói
“Em biết mối quan hệ giữa hai người rồi”.
Sau đó cả ba chúng tôi cùng đi đến quán. Đường lên núi ngào ngạt mùi
cỏ cây, ánh nắng chiều tà đốt cháy da không khoan nhượng. Và tiếng ve lớp
xớp xếp lên nhau vọng lại chát chúa.
Tôi và cậu ấy cứ tự nhiên rời xa nhau từ sau khi tôi đi học đại học.
Không biết tự lúc nào mà dần dần chúng tôi vãn liên lạc với nhau. Không
hẳn là vì bên nào chán bên nào.
Nhà cậu ấy mở quán trọ bình dân phục vụ cả ăn uống, có rất nhiều cô gái
trẻ đến nghỉ trọ. Cũng có lời đồn cậu ấy đi cùng với cô này cô kia trong số
ấy, lúc bấy giờ tôi tự nhiên có suy nghĩ rất nông nổi là “mình không thể
chịu cảnh yêu đương với cái người làm nghề khiến mình phải ghen tuông
cả đời thế này được” nên mới thôi cậu ta.
Khi cả ba đến cửa hàng, thật không may là anh chàng hiện nay tôi để ý
lại đang ngồi uống trà một mình ở đó.
Anh ta đến làm thêm ở một quán ven biển mùa hè. Sau một lần chuyện
trò rôm rả tại quán ven biển ấy, chúng tôi đã trở nên khá thân thiết.
“Một khi đã thế này thì chịu thôi, phố biển nhỏ hẹp chẳng cách nào tránh
được,” tôi nghĩ bụng và gạt hết e dè ngồi vào chỗ.
Anh chàng tôi đang để ý vừa nhìn thấy Hajime đã thốt lên:
“Ôi, tôi cứ tưởng là bóng râm do nắng.”