hoa của mình để nó nở tràn những bông hoa đẹp. Tôi không thể dùng tư
tưởng của mình để thay đổi thế giới. Tôi chỉ có thể sống với cõi lòng bình
lặng trong suốt quãng thời gian từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi, không hổ
thẹn với ông trời, có thể mãi là chính mình, nghe hiểu được lời của những
linh hồn cư ngụ sau tảng đá hay dưới bóng cây. Tôi chỉ có thể cố gắng sống
trọn đời mà vẫn đàng hoàng nhìn thẳng vào những sự vật xinh đẹp được
cuộc đời tạo ra, không nhúng tay vào những việc đáng hổ thẹn.
Đó không phải là điều không thể. Bởi vì con người được tạo ra như vậy
từ trước khi gửi đến cuộc đời này mà.
Và mặc dù nói ra những lời tối tăm nhuốm đầy màu sắc hiện thực,
Hajime vẫn dùng đôi mắt trong veo nhìn xuyên thấu cõi vật chất nhìn thấy
được. Tâm thế đó khác với lòng nuối tiếc quá khứ mãi không dứt của tôi,
khiến tôi cảm nhận được sự mạnh mẽ của một người luôn cố gắng nhìn
thẳng vào những điều đang xảy ra trước mắt.
Tôi cảm nhận rõ những lúc như vậy, Hajime thường nhớ về người bà đã
mất. Có lẽ đối với em, biển nơi đây, bầu trời hoàng hôn này, bờ cát này, ánh
sáng phía xa ấy đều gợi nhớ đến hình ảnh bà một cách tự nhiên. Tôi cảm
thấy chính khi mất đi, bà đã tới cư ngụ trong tất cả những gì em nhìn thấy
về sau đó.
Cái thế giới không còn bà - người đã yêu em hơn ai hết ấy, Hajime chỉ
vừa mới bắt đầu vung mái chèo chèo qua.
***
Có một vài sự kiện xảy ra đặc biệt khiến tôi nghĩ Hajime không chỉ là vị
khách đến đây một mùa hè mà có thể trở thành người bạn thật sự của mình.
Chẳng hạn như… Cái lần tôi - một con nghiện đá bào, như thường lệ rủ
Hajime đến một quán giải khát có bán đá bào, nhân thể tìm hiểu về đối thủ,
trong khi cả hai đang cùng đi bộ lên núi thì tình cờ gặp anh chàng ngày xưa
tôi từng hẹn hò.
Vì giờ đây hai chúng tôi đã hoàn toàn trở lại làm bạn bè bình thường,
nên khi gặp nhau cả hai chỉ trao đổi những câu rất bâng quơ.