Tôi tự nhiên thấy vui vui vì khi nói đến chuyện tình yêu, em lại trở thành
cô bé dễ thương đúng tuổi của mình.
“Thế nhưng mà, không hiểu sao…”
Em nói tiếp.
“Có một số điều anh ấy làm khiến em nghĩ rằng, vì em có vết sẹo này
nên anh ấy mới yêu em. Rằng người đó… Nếu em không thế này liệu có
yêu em không? Liệu anh ấy có quan tâm đến mức đó không?”
“Tưởng gì, thì đúng là như vậy còn gì. Chị có thể hiểu được.” Tôi nói.
“Chị nói vậy nghĩa là sao?”
Hajime nhìn thẳng vào tôi. Trong đôi mắt cô bé có chút gì đó như sắp nổi
giận, nhưng tôi nói tiếp không nao núng.
“Bởi vì vết sẹo ấy làm nổi bật lên điểm tốt đẹp của em, cũng như người
thổi sáo giỏi thu hút người khác bằng tài thổi sáo, người khéo tay thường
được nhiều người thích, hay người ngực lớn có nhiều người hâm mộ, chính
là thế mà.” Tôi nói.
Hajime nhìn tôi một lúc vẻ sửng sốt, rồi mỉm cười.
“Chẳng hiểu sao, khi nghe chị nói tự nhiên em lại thấy tất cả mọi chuyện
trở thành cỏn con không đáng bận tâm như vậy nhỉ.”
“Bởi vì sự thật là thế mà. Bởi vì vết sẹo bỏng ấy làm sức quyến rũ của bé
Hajime trở nên đậm nét hơn hẳn. Nó làm em trở nên thần bí hơn, làm em
có cái riêng khác người.”
Tôi nói.
“Nhưng mà này, nếu cứ thế thì anh ấy không quay về Nhật nữa à? Em
không định đi theo giúp anh ấy sao?”
“Không phải em không nghĩ đến việc đó nhưng mà… Tại sao đàn ông cứ
mải đuổi theo những thứ tối tăm sâu thẳm thế chị nhỉ?”
Em nói.
“Em công nhận điều anh ấy đang làm quả thật rất cao cả, thế nhưng đó là
ngôi làng sau chiến tranh chỉ có giếng nước, điện cũng vừa mới được mắc,
nơi ấy còn có mìn nữa, anh ấy sống trong túp lều tạm bợ, không liên lạc
được với bên ngoài chị à. Nếu người anh ấy yêu không phải là em thì chắc
đã chia tay nhau lâu rồi. Ngay cả việc bà đã mất em cũng không báo với