Hajime đã nói thế này:
“Cả tôi và chị Mari đều hoàn toàn không có hứng thú với việc chấn hưng
thị trấn hay bảo vệ môi trường gì hết. Các anh nói là sẽ trích một phần lợi
nhuận để bảo vệ thiên nhiên nhưng tôi có cảm giác các anh sẽ làm bẩn hoặc
sẽ lấy đi quá nhiều thứ ở một mặt nào đó khác, vì thế chúng tôi không
thích. Chúng tôi chỉ muốn cuộc sống giản dị, trọn vẹn từng ngày mà thôi.
Tuy rằng chúng tôi rất thích tiền, nhưng có nhiều tiền quá chắc chắn cũng
sẽ có phiền phức.”
Ban đầu tôi thấy vui vì Hajime hết lòng giúp đỡ tôi như thể một cộng sự
kinh doanh, đến những lời cuối tôi bất giác thấm thía rằng cô bé đang nghĩ
tới người bà quá cố.
“Vâng, vâng tôi hiểu, nhưng những người giống như chúng tôi, những
người không theo kịp sự nhanh nhạy đó, trên đời này còn tồn tại rất nhiều.
Chúng tôi chỉ muốn sống thật chậm rãi mà thôi.”
Rồi cô bé chào lịch sự và dập máy.
“Chị có muốn biết họ nói gì không?”
Khi khách đã vãn, Hajime hỏi tôi.
Lúc ấy trời đã về chiều, tiếng ve chỉ còn vài âm thanh lao xao. Nghe như
một thứ âm nhạc dịu mát và trong trẻo. Những cây thông trong rừng như
cũng được nghỉ ngơi sau một ngày dài.
“Không cần đâu, chị cũng đoán được ít nhiều. Nhưng kể cũng buồn cười
nhỉ, lại có người muốn học theo cái cửa hàng như thế này!” - Tôi cười nói.
“Họ còn nói rằng vậy chúng tôi cứ mở chuỗi cửa hàng với bí quyết tương
tự đấy nhé.”
“Tùy họ thôi. Bởi vì cửa hàng này trên thế giới chỉ có một, duy nhất ở
đây thôi mà.”
Tôi cười sảng khoái. Tôi tồn tại chỉ duy nhất ở nơi đây. Có những người
chỉ tình cờ ghé qua, cũng có những người sẽ không quay trở lại nữa, thế
nhưng cũng có cả những vị khách quen coi việc gặp được chính tôi, chào
hỏi nhau, ăn đá bào là những giây phút nghỉ ngơi thật sự. Tôi luôn ngồi ở
đây, thấm những giọt mồ hôi chảy xuống bằng chiếc khăn sặc sỡ, ngày nào
cũng bào đá trong thứ trang phục như con trai. Có đôi khi những cậu bạn từ