***
Biển giữa thu thật buồn, tôi lại đợi Hajime tới.
Nỗi buồn ấy hoàn toàn không phải là nỗi buồn xấu. Nó tựa như một thứ
gì đó giúp thanh lọc làn nước lặng dưới đáy tim. Và chính vì có mùa thu
nên tất cả những thứ bị xới tung lên bởi sức mạnh thô tháp của mùa hè lại
có thể trở nên tĩnh lặng. Giá trị của những thứ ấm áp, những thứ bao bọc
lấy ta càng hiện rõ, bản thân ta cũng được hòa vào thật đẹp, trở thành một
phần của mùa thu.
Thức uống của mùa thu năm nay là cà phê latte và cappuccino, nhưng
mùa bán đá bào mới thật sự là thời gian lao động chính nên thời điểm này
tôi luôn có tâm trạng muốn thong thả như người ở ẩn, tôi thường ngồi một
mình ở cửa hàng và ngắm biển qua rừng thông. Chỉ có bốn cặp khách ghé
qua nhưng chúng tôi đã chuyện phiếm thật vui, có cả khách du lịch đến tắm
nước nóng, xem chừng sẽ còn quay lại vào mùa hè. A đúng rồi, hôm nay
mẹ bảo sẽ nướng cá thu đao, cũng sắp hết bia rồi, mình sẽ gọi hỏi mẹ xem
có cần ghé hàng rượu không, hôm nay bố có phải làm ca muộn không nhỉ?
Cứ như vậy, tôi vừa đi vừa nghĩ những chuyện tầm phào: không biết còn
bao lần nữa mình cảm nhận được cái buồn man mác của bầu trời thu cao
xanh tuyệt đẹp này, còn bao nhiêu lần nữa mình cảm nhận được sức nặng
của bàn chân bước trên bờ cát, cảm nhận được tiếng sóng dội vào tai, cảm
nhận được cái lạnh của những cơn gió vờn đôi bờ má?
Đúng vậy, chắc chắn chỉ là con số hữu hạn mà thôi.
Chúng ta không thể mãi mãi ngắm từng mùa theo vòng quay ùa về. Ít
nhất thì tôi cũng sẽ biến mất khỏi thế gian này nhanh hơn cây liễu.
Dù có bạn bè, dù có gia đình thì điều đó cũng không thay đổi được. Nghĩ
đến đây, trong tôi lại hiện lên lấp lánh chói lòa những thứ tôi yêu thương
trong cuộc đời này, cả cây liễu, cả món đá bào, cả biển mùa thu sắc nhọn vì
lạnh giá, cả vệt mây mỏng mảnh trong veo, và cả khuôn mặt những người
tôi yêu mến… Tất cả. Tôi thấy mình như chực khóc. Tôi nghĩ về quãng
thời gian ngắn ngủi mình được mang thân thể này, tồn tại trên cõi đời này.
Quá ngắn ngủi mà tôi lại yêu thương quá nhiều.