Khi nhìn nó, tôi sửng sốt. Bởi đó quả thật là một tác phẩm rất tuyệt vời.
Sinh linh kỳ quái tôi vẽ ra đã được may thành con thú bông đáng yêu có
sinh mạng, nó dày dặn chắc tay, được cắt rất chuẩn bằng chất liệu cao cấp
với kích thước nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Nó vừa giống như tấm bùa hộ
mệnh, lại có gì đó đáng tôn kính như một vị trưởng lão.
“Đẹp quá. Chị không ngờ em lại làm đẹp đến thế.”
“Làm nó mệt lắm ấy. Em đi đi về về hàng vải nhân lúc rảnh rỗi giữa lúc
lo cúng 49 ngày cho bà, em cũng làm thử bao nhiêu con, thức trắng bao
đêm…” - Em nói. - “Thế nhưng em nghĩ chính nhờ thế mình đã làm được
con thú bông đẹp. Chị hãy để cả tờ rơi và con thú mẫu ở cửa hàng nhé.”
“Tất nhiên rồi. Đẹp thế này chắc chắn sẽ bán được.”
“Bây giờ em đang tính cách trang trí trang web để bán hàng qua mạng.
Cả cách thiết kế thẻ cho thật đặc biệt, rồi viết gì lên đó nữa. Về trang web
thì em đang nhờ người quen dạy cho cách dùng. Sau khi hòm hòm em sẽ
cho chị xem nhé.”
“Em định khi nào thì bắt đầu bán?”
“Em định sau khi dọn về Ajiro sẽ bán luôn.”
“Sẽ để tên là gì? Tên cửa hàng trên mạng của em ấy?”
“Tên là Hajimari, ghép từ tên Hajime và Mari.”
“Ôi nghe sến quá.”
“Hay mà, nghe dễ thương thế mà.”
“Em hãy nhanh chuyển nhà đi nhé.”
“Vâng, chuyển xong em sẽ đến giúp chị bán hàng nhé.”
“Mùa đông sẽ nhàn lắm nên em làm thú bông ở cửa hàng cũng được
đấy.”
“Khi nào chị em mình thuê được chỗ rộng hơn thì thích nhỉ. Lúc ấy ta sẽ
đặt thêm cái máy khâu vào.”
“Ta có thể thuê ngôi nhà dân cũ rồi biến thành phòng làm việc. Chị có
thể bán đá bào ở hiên nhà. Chị thật sự muốn cứ bán đá bào mãi ngay cả sau
khi đã lấy chồng.”
“Em cũng thế.”
“Tất cả mới chỉ vừa bắt đầu mà nhỉ.”