Dưới nơi đáy biển buồn bã chẳng còn một ai, tôi vẫn đeo kính bơi, vẫn
nín thở mà gần như sắp khóc.
Tôi chỉ có một cửa hàng đá bào nhỏ xíu, chẳng có tác dụng gì…
Thế nhưng khi lên khỏi biển, sau khi cơ thể nhỏ bé giũ bỏ hết nước mặn
chẳng khác nào một chú cá heo uyển chuyển, cảm nhận mãnh liệt ánh nhìn
của núi trời xanh ngắt, tôi lại trở nên bình tĩnh và thầm nghĩ, “Không sao
hết, cứ làm tiếp việc của mình thôi. Mình chỉ có thể làm mỗi việc ấy mà.
Dù có vô dụng mình vẫn cứ làm.”
Và rồi di tích cổ đại sẽ được mưa gột rửa, rồi hoa sẽ nở, cây cối sẽ mọc
lên, đường sá cũng được khai thông, cửa hàng được xây dựng, khách du
lịch từ khắp nơi trên thế giới sẽ lại đến nhộn nhịp, cho dù không trở lại như
xưa nữa nhưng lại có chút phồn hoa tạm thời ghé tới… Nếu có thể, tôi
mong những sinh vật biển lại quay trở về biển nơi đây, dù chỉ một chú tôm
hùm, một con cầu gai nhỏ, một cụm san hô thôi cũng được…
Mong rằng có ai đó sẽ yêu kính ngôi đền, ngày ngày đi dạo ở đó, dọn
dẹp một chút ở đó, nói lời cảm ơn, chia sẻ nỗi mệt mỏi của mình với cây
thần…
Mong rằng có một cửa hàng nhỏ nhộn nhịp, một cửa hàng thôi cũng
được, sẽ mọc lên, không bị cuốn theo cái uể oải của thị trấn này mà tấp nập
thu hút khách…
Mong rằng có ai đó, chỉ cần một người thôi cũng được, sẽ trở nên yêu
thương thị trấn này, và rồi người ấy sẽ đi khắp các nẻo đường ở đây trên gót
chân thấm đẫm tình yêu thương ấy…
Mong rằng những người khách du lịch đến thị trấn này sẽ cảm nhận được
sự hoài niệm và ấm áp chưa từng được nghe ở đâu khác, và họ sẽ để lại tình
cảm trân trọng “một ngày nào đó sẽ trở lại”, sẽ để lại ánh sáng như suối
nguồn truyền năng lượng cho những người dân trong thị trấn.
***
Thú bông của Hajime cuối cùng cũng được gửi đến khi mùa thu đã thấm
đẫm không gian.