Hajime thấy con cá đuối đang bơi, hai chị em đang hào hứng thì tàu đã tiến
lại gần.
“Hai chị em mình nhất định sẽ làm được thật nhiều việc nhé. Sau khi về
nhà em sẽ bắt đầu may thật nhiều thú bông. Em sẽ đến cửa hàng vải, làm
xong em sẽ gửi cho chị nhé.” - Em nói. - “Không còn người đẹp thương
hiệu của cửa hàng nữa, nhưng chị vẫn phải cố bán đá bào đấy nhé. Sau khi
ổn định em sẽ đến giúp chị hằng tuần thật đấy. Chắc chắn thế.”
“Ôi, Hajime đã nhìn xa hơn hẳn nỗi buồn trước mắt.” Tôi thầm nghĩ.
Không phải là cô bé đã hết buồn, mà những khó khăn em từng trải qua,
những thử thách trong cuộc đời em đã cứ thế chuyển hóa thành nguồn năng
lượng để đeo đuổi giấc mơ.
“Ai là người đẹp thương hiệu của cửa hàng cơ? Ai quyết định thế?” - Tôi
hỏi.
“Chị là ông chủ cửa hàng. Em là người đẹp thương hiệu của cửa hàng.”
Nói đoạn Hajime mỉm cười khoe răng trắng, cùng lúc đó tàu thủy cao tốc
cập bến bên đê chắn sóng cũng nhanh chóng như lúc đưa em đến.
Cái cơ thể nhỏ bé ôm theo hành lý cồng kềnh cùng thật nhiều kỷ niệm bị
cuốn vào trong tàu, em cứ mãi vẫy tay với tôi khi theo tàu rời bến cảng.
Con tàu nhỏ dần, để lại đường gân trắng trên mặt nước.
Còn tôi ở lại, bước từng bước chậm rãi quay về bờ biển.
Tôi sẽ lại bán ở cửa hàng, và chắc sẽ còn gặp rất nhiều người. Rồi có lẽ
sẽ lại đưa tiễn nhiều người nữa.
Ở mãi một chỗ là như thế. Là phải tiễn đưa… Những cụ ông chơi
gateball, rồi một lúc nào đó sẽ là bố mẹ tôi nữa. Rồi khi nào đó tôi có con,
con tôi sẽ chạy chơi khắp cửa hàng đá bào… Duy trì cửa hàng như vậy
không có gì lung linh, thực chất nó là công việc tầm thường, nặng nhọc,
nhàm chán, nó chỉ là một việc duy nhất cứ theo vòng quay lặp đi lặp lại, thế
nhưng, có gì đó khác. Chắc chắn sẽ có cái gì đó khác.
Tôi sẽ tiếp tục với niềm tin ấy.
***