Vào phút cuối khi tắt lửa và dọn dẹp ra về, ai cũng cảm thấy buồn man
mác.
Hai anh em đã đưa chúng tôi về tận nhà trong tiếng côn trùng.
“Cảm ơn nhiều, thật sự cảm ơn thật nhiều.”
“Lần tới nhất định làm lại nhé.”
Chúng tôi trao nhau câu chào đặc trưng của các đồng chí sau khi đã hoàn
thành nhiệm vụ, mùa hè đã kết thúc.
***
Ngày Hajime ra về, tôi đóng cửa quán một ngày, đưa em ra cảng.
Cơ thể tôi nặng trĩu như thể đong đầy nước mắt. Bờ biển sáng trông cũng
trầm mặc tối tăm. Trời cũng sang thu rồi, không bán được đá bào nữa,
chẳng còn điều gì thú vị cả - tôi nghĩ.
Không biết tôi đã được tiếp thêm bao nhiêu sức mạnh nhờ cái việc mang
danh là an ủi Hajime.
“Người ta nói rằng tàu này sang năm cũng không còn chạy nữa.” - Tôi
nói. - “Thế nên lần tới em chỉ còn cách đi xe buýt thôi đấy.”
“Thế ạ, tàu thủy mang cảm giác rất hay mà nhỉ.” - Hajime nói.
Trong túi em chật ních các mảnh san hô và vỏ sò bí mật, những thứ sẽ
trở thành xương của thú bông.
Chúng tôi vừa ăn kem ở bến tàu vừa chờ tàu thủy đến.
Con đường về sẽ không còn em bên cạnh nữa. Tối nay mình sẽ phải xem
ti vi một mình ư? Dẫu có choàng tỉnh sau giấc ngủ gà gật cũng không còn
thấy em nữa.
Tôi đã không nghĩ mình lại trở nên yêu quý em đến vậy. Nếu biết sẽ yêu
quý em đến vậy, nếu phải chia tay lại buồn đến vậy thì tại sao lại có mùa hè
này?
Tôi cứ miên man suy nghĩ như vậy.
Nước biển nhìn xuống từ bến tàu tuyệt đẹp, cá sáng lấp lánh. Thấy cả
những con cá đuối nhỏ bơi lập lờ. “Em nhìn kìa.” Tôi giơ tay chỉ cho