“Liệu họ có viết cho không?”
“Trước hết em sẽ thử nhờ người quen. Và cộng với vẻ ngoài của em, em
nghĩ họ sẽ chấp nhận phỏng vấn, chắc chắn sẽ ổn.”
Hajime nói dứt khoát. Tôi hiểu em đã lên kế hoạch khá cụ thể, tôi cũng
biết em quyết tâm đến thế nào.
“Nếu chỉ bán trên mạng rồi chờ mọi người tự chia sẻ thì kế hoạch vẫn
chưa hợp lý lắm, chưa nên cơm cháo gì được. Em nghĩ vẫn cần khởi đầu đó
để người ta biết đến mình.”
Tôi thầm thán phục.
“Làm như thế không tốn nhiều tiền lắm đâu.”
Hajime cười.
“Hơn thế nữa nhà em chỉ còn có thể sống khiêm nhường trên núi ở Ajiro.
Bố em sắp về hưu rồi. Mari, khi nào đến chơi chị hãy mang theo thịt nhé.”
“Thịt á?”
“Mẹ em bảo sẽ trồng rau ở mảnh đất sau nhà nên em nghĩ là sẽ có rau, và
vì đó là Ajiro nên chắc đồ khô cũng rẻ. Nhưng em nghĩ chắc sẽ thiếu thịt.
Vì em vừa giúp bố mẹ, vừa làm thú bông, sống rất cần kiệm mà.”
“Chị hiểu rồi, chị sẽ lái xe mang theo nhiều thịt tới.”
Tôi cười.
Trong lòng bàn tay em, những chiếc xương lấy từ biển ngập trong ánh
nắng, tựa như đang được tiếp thêm sức mạnh.
***
Mối tình mới của tôi cứ giậm chân tại chỗ, anh chàng tôi thấy ưng ưng
ấy chỉ cưa cẩm khách du lịch, hẹn hò yêu đương một mùa hè rồi sau đó bỏ
về mất.
Còn cậu bạn trai cũ của tôi thì thật sự đã vài lần đến giúp bố mẹ tôi sửa
lại nhà. Một buổi tối hai chị em tôi về đến nhà, thấy cậu ta đang ngồi ăn tối.
“Hajime sắp về rồi đấy.”
Nghe tôi nói thế, cậu ta rủ ra bờ biển đốt lửa chơi.
“Có tớ đi cùng sẽ an toàn hơn.”