Tôi vừa bán đá bào vừa ngắm em mải miết khom người trên bãi biển
trước mặt.
Mái tóc ngắn che lấy khuôn mặt, bàn tay nhỏ bé bới tìm trong cát, cái
dáng vẻ ấy trông tập trung tuyệt đối như đứa trẻ đi bới ngao biển vậy.
Đến giờ nghỉ buổi chiều, tôi mang đá bào ra bờ biển. Hajime lảo đảo tiến
lại, vừa nhai rạo rạo món đá bào quýt vừa cho tôi xem những vỏ sò nhặt
được.
“Vì không phải loại nào em cũng lấy nên cực lắm.” Em nói.
Những chiếc vỏ sò bị sóng mài tròn trịa hơn, thanh mảnh hơn, có chiếc
sáng bóng vì những con sóng đánh, tất cả đều có hình dáng đẹp và mịn
màng.
“Em dùng cái này làm gì?”
“Để thổi tâm hồn vào thú bông chị ạ.”
Em nói thật nghiêm túc.
“Vì chúng là sinh vật sống nên cần có xương sống mà.”
“Ra là thế.” Tôi thầm nghĩ, mắt nhìn ra biển.
Quả là san hô hay vỏ sò cũng giống như xương. Và sinh vật sống thì phải
có xương. Nghe thì ghê ghê nhưng đúng là như vậy.
Hajime có vẻ khác người khi làm những việc như vậy với vẻ mặt nghiêm
túc, nhưng tôi cũng nhìn thấy ở em cái gì đó rất vững chãi.
Khi còn nhỏ tôi cũng từng nhìn cuộc sống như vậy. Nhưng có lẽ vì đời
sống thường nhật và áp lực bởi người ngoài nhìn vào nên chẳng biết tự khi
nào cách nhìn ấy bị mờ nhạt đi chăng? Trái lại cuộc đời của Hajime luôn
cần phải thật nâng niu cách nhìn đời ấy.
Tôi rất phục sự kỹ tính ấy của Hajime. Vì thế, khi ở bên cô bé, tôi cố
gắng xuống thấp để nhớ lại điều ấy. Không phải xuống nơi thấp hơn, mà là
xuống điểm có thể nhìn thấy toàn bộ hình dung của sự vật sự việc.
“Không nhớ đó là bộ tộc nào ở châu Phi,” Hajime vừa tỉ mẩn chà những
vỏ sò và mảnh san hô được lựa chọn kỹ lưỡng vừa nói:
“Em được bạn trai sau khi đến dạy tình nguyện kể, ở đó khi một bé gái ra
đời sẽ được tặng một búp bê nam bằng gỗ. Rồi cô bé ấy sẽ tâm sự suốt với
búp bê, trở thành bạn bè thân thiết, cho đến tận khi lấy chồng. Khi cô bé