gặp khó khăn, búp bê sẽ hiện về trong giấc mơ và chỉ cho cách giải quyết,
nó còn bảo vệ cô bé khỏi những linh hồn xấu nữa. Em định làm những con
thú như thế.”
“Nghe thật tuyệt, nhưng tại sao mấy bức vẽ nhảm của chị lại có thể hóa
thân thành thứ trang trọng thế được?”
“Bởi vì… chúng tuyệt lắm mà, những sinh vật ấy. Vì Mari bán đá bào
quá bận rộn rồi nên em sẽ làm việc này, em đã quyết rồi. Em sẽ trả đủ tiền
chị từ những sinh vật em bán được.”
“Không cần đâu, chị tặng miễn phí cho em đấy.”
“Không, em sẽ làm thật bài bản. Em sẽ bán làm bùa hộ mệnh tặng các
em bé sắp chào đời, nhưng nếu mở cửa hàng thì chi phí rất lớn, lại phải sản
xuất hàng loạt mà em thì không làm được vậy, nên em định bán hàng qua
mạng để người mua có thể tận hưởng cảm giác hồi hộp không biết nhìn tận
mắt sẽ thế nào, cho đến tận khi em gửi hàng.”
“Giỏi quá, em nghĩ đến tận đấy rồi ư?”
“Vâng. Em nghĩ đây chính là công việc dành cho mình, giống như bán
đá bào là công việc dành cho Mari vậy.”
“Nhưng ai sẽ mua chứ?”
“Chị đừng lo, chúng có xương, có tâm hồn, hơn nữa nếu em cứ làm ra
những con thú có chất lượng cao thì dần dà chắc chắn sẽ có người mua. Đối
với em, chúng là hiện thân của những linh hồn nhỏ trong tự nhiên. Vì thế
em sẽ tính toán thành cả một hệ thống, lựa chọn nghiêm túc từng sinh vật
phù hợp với từng em bé, làm thành những món quà cho mẹ, bà, họ hàng,
hay bè bạn mua tặng. Tất nhiên em sẽ không bán quá đắt, em sẽ kèm theo
phần giải thích kỹ càng về từng con thú để người nhận không dễ dãi vứt đi,
để những sinh vật ấy được ở mãi trong các gia đình.”
“Mặc dầu vậy thú bông thường bị vứt đi khi người ta lớn đấy.”
“Em chấp nhận vì khi ấy chúng đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Nhưng
biết đâu cũng có những người sẽ giữ suốt đời cũng nên.”
“Nhưng liệu ai sẽ mua chứ?”
“Em sẽ liên hệ nhờ viết bài chào hàng định kỳ trên các báo và tạp chí.”
Khi nghe đến câu đó, lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ em định làm thật sự.