Rồi cậu ta gọi em trai tới giúp nhóm lửa.
“Em không sợ lửa đấy chứ?”
Tôi muốn phát khóc khi nghe giọng cậu ta hỏi Hajime như vậy.
Cô bé lắc đầu cười.
Chẳng có ai trên bãi biển đìu hiu khi gió lạnh bắt đầu thổi.
Dù đã giảm đi rất nhiều so với hồi xưa, nhưng vào mùa hè thi thoảng
cũng có các gia đình hay các đôi tình nhân đến đốt pháo hoa. Mùa thu đến,
đột ngột cuốn đi mất quang cảnh vừa mới hôm qua ấy.
Chúng tôi quây quần bên đống lửa, vừa uống bia vừa trò chuyện thật
nhiều. Khung cảnh không có gì quyến rũ cả, cứ như thể lũ trẻ cấp một tụ
tập với nhau, nhưng chúng tôi đã hát, nói những câu ngốc nghếch và cùng
cười.
Tôi biết rõ em trai cậu ấy từ thuở nó lọt lòng. Tôi đã từ xa dõi theo nó từ
thuở còn chơi ở quanh đây rồi càng ngày càng lớn bổng lên.
Đối với tôi, hai anh em cậu ấy cũng là một phần quan trọng của khung
cảnh nơi đây, là những thứ tôi không muốn đánh mất. Không biết sau này
sẽ ra sao, nhưng những lần cậu ta đạp xe ghé quán tôi thấy rất vui. Tôi
mong rằng cho dẫu tôi và cậu ấy mỗi người đều tìm được bạn đời riêng, khi
cả hai thành ông chú bà cô rồi cậu ấy vẫn đạp xe ghé quán tôi như vậy.
“Lần đầu tiên em đốt lửa ngoài trời. Sao đẹp quá. Ngợp bầu trời đến mức
tưởng như không còn chỗ chứa nữa. Em nhìn được cả dải Ngân hà.”
Hajime nói, cổ mỏi dừ bởi ngước lên nhìn quá nhiều.
Bị cuốn theo cô bé, tất cả chúng tôi nằm soài ra và lặng ngắm bầu trời.
Đúng là trên nền trời tối có rất nhiều sao. Nếu những ánh đèn trên con phố
bên bờ biển tắt đi, chắc hẳn còn nhìn thấy nhiều sao hơn nữa.
Tôi che miệng để tránh buột ra rằng “Ngày xưa chị còn nhìn thấy nhiều
thật nhiều hơn nữa cơ”. Ngày xưa sao nhiều đến mức không có chỗ trống,
đến mức người ngắm sao cũng đau cả mắt.
Các ngôi sao vẫn ở đó không đổi, có điều chỉ còn nhìn thấy một chút
thôi. Ta không nhìn thấy được nhiều là do lỗi của chúng ta, các vì sao chắc
chắn vẫn nguyên ở đó.