“Chị nhất định phải đến Ajiro đấy nhé. Lần này em sẽ được dẫn chị đi
thăm thú.” - Hajime nói.
Từ sau khi gặp tôi và phát hiện ra công việc làm thú bông này, em đã có
thể nhìn về phía trước. Nhà bà em cuối cùng vẫn sẽ bị phá đi. Nhưng em
nói sẽ không đau khổ hay phản kháng nữa, vì chắc bà biết cũng sẽ không
vui. Chiếc nhẫn cẩm thạch cực đắt tiền của bà đã được âm thầm sửa lại kích
cỡ, và giờ nó nằm yên trên tay cô bé.
Trước đây Hajime hơi có chút cảm thấy phải chuyển về Ajiro là thua
cuộc, nhưng giờ đây khi nhận ra chỗ ở mới vừa gần nơi tôi sống, em lại
cảm thấy thích thú cuộc sống ở nơi mới này. Bố em cũng sẽ vui vẻ đi làm
cho đến tận khi về hưu.
“Ừ, chị sẽ mang theo cả tảng thịt đến luôn.”
Ở trên bộ loa trước mắt tôi khi ấy là con thú bông do Hajime làm, đặt
cạnh con lật đật màu vàng bằng những đồng 5 yên.
Con thú bông nhìn tôi bằng đôi mắt kỳ lạ. Nó là thứ có xương sống đàng
hoàng, một thứ có ý nghĩa. Tôi ngạc nhiên khi thấy những bức vẽ vu vơ
suốt một thời gian dài của mình lại được thổi sinh mệnh vào như vậy. Đấy
chỉ là những thứ tôi vui thì vẽ chứ không hề mong mỏi điều gì. Nếu như có
em bé nào nói chuyện với chúng và nuôi nấng chúng, thì điều đó đối với tôi
cũng có ý nghĩa sâu sắc bền chặt không kém gì cửa hàng đá bào vậy.
“Mấy năm về trước không có cửa hàng đá bào nào ở khu rừng thông ấy.
Và cả con thú này mới đây thôi còn chưa có mặt trên đời, nó chỉ sống trong
đầu mình thôi. Thế nhưng bây giờ chúng đều đang tồn tại thực sự… Điều
này, không biết chừng, là một điều vô cùng kỳ diệu cũng nên.” Tôi nghĩ.
Khi ta có một mục đích, cần mẫn nỗ lực trong tự hào, vắt óc suy nghĩ tìm
cách này cách khác thì ta sẽ làm được.
Ta sẽ có thể tạo ra và duy trì một cái gì đó chưa từng có cả hình lẫn bóng
trên đời.
Là con người, ta có năng lực vô biên. Cho dù có ai đó cố gắng xóa bỏ nó,
ai đó cố tình cào bằng nó, dù có bị kìm kẹp đến đâu thì năng lực ấy cũng
không bao giờ mất đi - đôi khi tôi thầm nghĩ vậy.