Hermann Hesse
Narcisse và Goldmund
Chương 1
T
rước chiếc cổng vòm bán nguyệt do hai hàng cột chống đỡ dẫn vào tu viện
Mariabronn, một cây dẻ lẻ loi giống Phương Nam, lâu lắm rồi một khách
hành hương đã đưa từ Rôma về, dựng lên bên đường thân hình lực lưỡng
của nó. Vòm lá hình cánh cung sum suê che rợp lối đi với dáng vẻ quen
thân, và thở trong gió như thể một lồng ngực căng phồng. Xuân về, trong
khi chung quanh tràn một màu xanh, và các cây bồ đào của tu viện đều đã
phủ tán lá non màu đỏ nhạt, cây dẻ vẫn đứng đó như chưa có ý định đâm
chồi nẩy lộc. Rồi đến thời kỳ đêm ngắn lại hơn cả, nó mới xoè ra các chùm
lá như thể các tia nắng nhạt, trình diễn vụ nở hoa kỳ lạ của nó. Khi nó toả
các mùi hương hăng và đậm, các ký ức bừng dậy, ai cũng cảm thấy tim
mình thắt lại. Vào tháng Mười, kết thúc mùa hái quả và thu hoạch nho, vòm
lá của nó úa vàng, từng đợt quả chưa kịp chín lởm chởm gai rơi rụng qua
mỗi trận gió thu. Bọn trẻ trong tu viện tranh nhau nhặt, rồi thì cho Grégoire,
phó tu viện trưởng gốc gác xứ Latinh, đem nướng các hạt dẻ ấy ở bếp lửa
lò sưởi nhà ông. Trên đường vào tu viện, cây cù mộc đẹp đẽ xa lạ ấy, với
tấm lòng trìu mến, cứ chầm chậm vươn cành nhấp nhô như một vị khách
hơi kém chịu rét đến đây từ một vùng khí hậu khác, nó có những dây liên