Cửa sổ mở ra một bầu trời xanh thắm, cánh rèm màu kem nhạt bay
phất phơ trong nắng, ở một nơi nào đó bên dưới, phía trong phòng, có ai đó
nói rằng: “Thẩm Tấn, một chút kỹ thuật cơ bản nhất đằng ấy cũng chẳng
có.”
Đáp lại, kẻ kia chỉ cười sung sướng, láu lỉnh trả lời : “Kỹ thuật muốn
có, thì phải chăm luyện tập.”
Đâu phải vô duyên vô cớ mà Đường Đường có lần bảo rằng: “Bọn con
trai ấy, là loại sinh vật chỉ dùng nửa thân dưới để suy nghĩ thôi. Hơn nữa,
bọn hắn cũng chỉ biết mỗi việc đó.”
………
Thị trường cổ phiếu sụt giảm mãi trong thời gian qua, cuối cùng sau
cơn mưa trời cũng sáng, bắt đầu chuyển mình lấy lại phong độ như trước,
phiên giao dịch sau điểm cao hơn phiên trước, khiến dân tình hoan hỉ
không kể sao cho xiết. Ông chủ nhà họ Tần tính tình cẩn thận, làm ăn kỹ
lưỡng, qua đợt này mang được đến hai vạn nhân dân tệ tiền lời về nhà.
Ngạc nhiên là ở chỗ người đàn ông phúc hậu thật thà trước nay chưa từng
biết “lãng mạn” là gì vào ngày sinh nhật năm đó của bà nhà mình đã đích
thân đi mua về một sợi dây chuyền thạch anh làm quà tặng. Hai vợ chồng
già ân ân ái ái với nhau chẳng khác gì một cặp vợ chồng son trong tuần lễ
trăng mật, thậm chí đợi thư thả thêm ít bữa nữa, còn dự tính cùng nhau đi
xem cửa hàng lễ phục, tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới.
Trong lúc ba mẹ nói chuyện, Tần Ương chỉ ngồi im bên cạnh, lẳng
lặng lắng nghe. Một lúc, mẹ cậu bỗng nhiên quay sang: “Gọi cả Tấn Tấn
đến đây luôn đi.”
Trong một lúc, Tần Ương ngỡ ngàng đến độ không nói được lời nào.
Mẹ Tần Ương soi gương trong phòng, nhìn sao cũng thấy người phụ
nữ trong gương chỉ trạc khoảng ba mươi mấy tuổi mà thôi. Nhờ thường