“Bớt nói nhảm!” Tần Ương hé miệng thở dốc, ném cho cậu một cái
trừng mắt đầy tức tối, “Có qua có lại, đến phiên tôi giúp cậu.”
Làm bộ muốn đứng dậy, lại bị Thẩm Tấn kéo lại, dùng cả người áp lên
giữ chặt. Tần Ương cố giãy ra, cậu ta lại càng đè chặt hơn, nheo mắt một
cách ranh mãnh, cả gương mặt toát ra vẻ hăm hở của một con chuột lơ ngơ
đi lạc thì may sao rơi ngay vào hang thóc: “Đến lúc này rồi, đằng ấy còn
xấu hổ cái gì chứ? Chúng ta cũng đâu phải chưa từng xem qua những cảnh
này?”
Tần Ương đỏ mặt, còn đang chẳng biết nói sao thì eo nhỏ đã bị siết
chặt. Thẩm Tấn ở nơi đó, cứ dùng hạ thân nghạnh nóng của mình dụi qua
dụi lại, tìm kiếm mãi một lối vào.
“Đau!” Một tiếng kêu tê tâm phế liệt bất thình lình vang lên.
“Ưmmmm,… Tần Tần, thả lỏng người đi, chặt như thế này, tôi cũng
đau quá…”
“Cái này…hình như không được rồi. Tần Tần, tôi không nhúc nhích
nữa, cậu, cậu gắng chịu một chút…”
“Ưm…A ha… Cậu…” Tần Ương giãy mạnh cả người.
Càng khiến cho Thẩm Tấn vốn đang đau khổ vì phải nhẫn nhịn biết
bao càng thêm khẩn trương: “Làm sao vậy? Ưm…Tần Tần, ngoan đi, yên
đi, đừng giãy nữa…”
“Đằng ấy còn chưa ăn cơm hay sao?” Người vừa lên tiếng, cả gương
mặt từ lâu đã chín đỏ lên cả rồi.
Kẻ còn lại vẫn cứ thế mà nhìn, cười cười một cách ngu ngơ.