ngày biết cách chăm sóc cho da, đến tuổi này rồi một nếp nhăn cũng nhìn
chẳng thấy, ngắm nghía mình trong gương một lúc, cười hài lòng: “Trông
vẫn còn được lắm.”
Nhớ lại thời còn trẻ, mình và mẹ Tấn Tấn vốn là đôi bạn thân thiết vô
cùng, hai cô thiếu nữ đồng trang lứa tính tình mơ mộng vẫn thường cùng
nhau nghĩ đến tương lai sau này của mình, nhất định vào đúng ngày đó
tháng đó năm đó, đôi bên sẽ cùng nhau gả vào làm dâu nhà một chàng trai
giàu có nào đó.
Kết quả là sau khi lập gia đình sinh con cái, bạn còn chưa đến gần từ
xa đã phảng phất ngửi thấy một mùi nước hoa ngào ngạt. Mùi hương này
bà vẫn còn nhớ, vì trong hồi ức thuộc về thời con gái, rất nhiều lần đã từng
cùng bạn đứng bên ngoài quầy mỹ phẩm luyến tiếc nhìn mãi, cuối cùng vẫn
chưa thể tự mua được cho bản thân mình lọ nào.
Ông xã bây giờ tuy rằng không có tài cán gì hơn người, bản thân mình
dung mạo cũng bình thường chẳng hơn được ai, con trai sau khi lớn khôn
rồi có chuyện gì cũng không chịu nói với mẹ. Cuối cùng, sau hai mươi năm
nuôi nấng thành người, nó lại nói cho mình biết, muốn sống cùng một
người đồng giới. Cả năm nay, lòng chỉ lo nghĩ đến mỗi việc đó, nỗi lo của
một người làm mẹ, lớn đến mức hàng đêm đều chập chờn không ngủ được,
sáng hôm sau thức dậy thì hai mắt đã sưng đỏ cả lên vì khóc.
Ông nhà từng nhiều lần ôm vai bà khuyên giải: “Con nó lớn rồi, có
cách nghĩ của riêng mình, chúng ta không quản được nữa đâu.”
Bà cũng biết việc rõ ràng là như thế, thế nhưng vẫn không nén được
tâm tình buồn phiền này.
Không phải bà theo không kịp bước tiến của thời đại này mà thế giới
thật sự đã thay đổi nhanh quá. Đặng Lệ Quân [4] từ lâu đã hóa bướm và
bay đi mất rồi, mình vẫn cứ ngày đêm mê mẩn “Hoàn Châu Cách Cách” bộ