nắng mà đến, trong một lúc cả người bỗng trở nên mơ hồ mông lung, đầu
óc tự nhiên trống rỗng. Đối diện với vẻ mặt đầy vẻ ngạc nhiên của Thẩm
Tấn, không nói nổi nên lời.
Cho đến khi điếu thuốc kẹp nơi tay Thẩm Tấn cháy tàn, lửa đỏ chạm
đến lớp da mỏng manh, tàn thuốc lả tả rơi xuống giữa hai người, Thẩm Tấn
cũng giật mình sực tỉnh, dần dần khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm thường
ngày.
Từ phòng trong chẳng mấy chốc có tiếng người hét vọng ra: “Nè nè,
Thẩm Tấn, ai đến đó? Đầu Heo phải không? Sao nó kêu là nó không đến
được mà ta?”
“Không phải…” Thẩm Tấn nghẹn lời, xoay người vào trong, trầm
giọng quát lên một tiếng. “Im miệng cho tao, đây là nhà của ai, mày ồn cái
gì hả?”
Khi quay lại đối mặt Tần Ương thì giọng nói lẫn biểu cảm rất nhanh
đã trở lại vẻ bình thản như cũ. Thẩm Tấn sờ mấy sợi tóc trước trán, giọng
nói thoáng hiện ra một vẻ gượng gạo: “Thế…đến có việc?”
“Không, không có việc gì cả.” Tần Ương vội vàng xua tay, trong lòng
thầm tự trách mình. Lẽ ra… chỉ cần gọi một cuộc điện trước khi đến.
“Ừm, thế tôi…”
“Không có việc gì cả, cậu vào trong đi.” Tần Ương lùi lại một chút,
giống như là sắp phải đi. “Học kỳ sau giáo viên tiếng Anh đổi sang người
mới rồi, số bài tập hơn mười trang đó không làm cũng không sao, giáo viên
mới sẽ không thu đâu.”
“Ừm.”