gì? Mỗi tháng về nhà một lần, ba mẹ mày có không? Con cái? Cái gì gọi là
con cái? Đưa đủ tiền rồi thì chuyện gì khác cũng có thể bỏ mặc? Kiếm về
cho tao một gia sư thì đã coi như là quan tâm, là hết chuyện, là mọi trách
nhiệm bổn phận đều đã xong? Nực cười! Mặt mũi bọn họ từ sớm đã chẳng
còn, dựa vào cái gì bảo tao không được làm xấu mặt nhà họ Thẩm? Thế thì
sao? Thất bại thì đã sao? Nộp giấy trắng thì chết ai? Lão tử không học nữa
thì thế nào??? Bà ấy sẽ mắng tao? Ông ấy sẽ đánh tao? Ai rảnh cho để đón
tiếp đám khách quý kia, ai rảnh cho để cặp kè đám bạn tốt kia? Ngay cả
phòng học của tao ở lầu mấy ba tao còn không biết!”
Ngực phập phồng kịch liệt như muốn vỡ tung, từ lúc nào viền mắt
xung quanh đã chuyển màu đỏ ửng, cũng chẳng màng đến việc che giấu
hay vờ như mạnh mẽ, những lời nói tiếp theo đó là một sự tự giễu hoà lẫn
trong bi ai. “Nghe xong cảm thấy tội nghiệp tao quá hả? Muốn ngay lập tức
nhào lại an ủi tao có đúng không? Mỗi ngày sau khi tan học phụ đạo bài vở
giúp tao, đó là việc duy nhất đám học sinh ưu tú con ngoan trò giỏi gương
sáng mẫu mực như Tần Ương mày có thể làm được! Sao, có cam lòng
không, có tự nguyện không, có chịu nổi thứ lêu lổng hư đốn như tao
không?”
“Thì ra cho đến giờ mày vẫn cứ ấu trĩ như thế.” Nơi con hẻm nhỏ tối
tăm, giọng nói của Tần Ương bỗng bất ngờ vang cao. “Ba mày không đánh
mày thì mày không biết tự mình hối cải? Mẹ mày không khen mày câu nào
thì mày không thể tự mình nỗ lực vươn lên?”
Mắt Thẩm Tấn long lên, mùi vị nguy hiểm thoắt cái đổ tràn, dâng đầy
khoảng không nhỏ hẹp giữa hai khoảng tường cũ cao ngất. Cổ áo bị xách
lên đã đành, một nắm tay cứng ngắc còn chặn ngay cổ họng khiến cho hít
thở của Tần Ương cũng theo đó mà khó khăn hơn, song cậu vẫn kiên định
nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ sậm của người đối diện, từng chữ một nói ra một
cách hết sức rõ ràng. “Thẩm Tấn, mày quả nhiên là một đứa bỏ đi rồi.”