“Nói một câu đại nghịch bất đạo thế này vậy, nếu như bọn họ chết đi
rồi, cậu cũng sẽ chết theo hay sao?”
…….
Buổi trưa ngày hôm sau, không thấy Thẩm Tấn đến, một mình Tần
Ương ngồi làm hết bài tập này đến bài tập khác, đến khi cả bài tập cũng
chẳng có để làm nữa thì chuyển sang dùng bút tô đi tô lại những đường
thẳng ngang dọc kẻ sẵn trên giấy tập.
“Vở bài tập của cậu sắp biến thành một bức tranh trừu tượng siêu ngầu
rồi ~” Đường Đường ngồi bên cạnh, mồm ngậm kẹo que, chốc chốc lại ghé
đầu nhìn qua bên Tần Ương, vừa nói vừa lắc lắc đầu tỏ vẻ đầy thương cảm.
Giờ tan học, Tần Ương dẫn xe lững thững đi ra, chưa được bao xa đã
bị một ai đó tóm lấy kéo sang một bên.
“Cầm lấy!” Nhiều chỗ trên gương mặt sưng lên to tướng, dưới cằm
cũng là một mảng xanh xanh tím tím. Sự thực đã rành rành ngay trước mặt,
mặc cho nhà ngươi lúc thường ngày bộ dạng điển trai anh tuấn mỹ miều
cao ngạo ra sao, lúc đã lâm trận tay đấm chân đá thì đầu người biến thành
đầu heo chỉ trong tích tắc. Sức mạnh của bạo lực đúng là kinh thiên động
địa, huỷ diệt cái đẹp một cách vô cùng nhanh, gọn, lẹ~
Tần Ương nhìn nhìn ‘nhan sắc’ hiện giờ của Thẩm Tấn một lúc thì
nghĩ, khó trách cậu ta cả buổi học đều ngoan ngoãn an phận nằm úp mặt
trên bàn, không dám nhìn đến bất cứ ai.
“Gì đây?”
“Vở bài học!”
Quyển tập ngày hôm qua ném cho Thẩm Tấn chẳng mấy chốc đã quay
về trong tay Tần Ương.