Ngồi cũng chẳng chịu ngồi yên, cả người ngã ngửa ra sau, hai chân
gác lên bàn phía trước làm điểm tựa, cả người duỗi thẳng, trông đến là an
nhàn sung sướng. Tần Ương trông cảnh ấy thì có chút khó chịu, ngừng bút
vừa cười vừa nói với cậu ta: “Thẩm Tấn, ăn coi nồi, ngồi coi cách, cứ nhìn
kiểu cách ngả ngớn bây giờ của cậu, tương lai sau này không thành công
cũng thành nhân.”
Thẩm Tấn nghe hiểu ngay ý tứ trong câu nói của Tần Ương, liền thẳng
người ngồi dậy, hai chân đường hoàng đặt xuống đất, gương mặt bày ra
dáng vẻ tươi tắn rạng ngời hệt như một kẻ tu đạo vừa được tiên nhân vẩy
cho chút nước màu mưa xuân, cười cười đầy vẻ tinh quái: “Nếu như đằng
này chẳng may hoá thành một đứa ngốc, đằng ấy có nuôi tớ không?”
“Tôi nuôi đằng ấy?” Tần Ương nhướng mày nhìn lên, cây bút lông
đen quay nhè nhẹ trong tay. “Được thôi. Nhưng trước hết tôi phải đi thảm
khảo giá cả thị trường cái đã. Hiện nay, một cặp mắt người đáng giá bao
nhiêu nhỉ? Thận nữa, nếu như có thể giữ được cho tươi thì giá chắc cũng
không tồi? Còn cả thân hình thịt nhiều mỡ ít, xương sụn đầy đủ khối người
mơ ước này nữa, hiện nay giá thịt heo bét nhất cũng đã là năm đồng một
cân, mình chịu lời ít mà giảm giá xuống một chút vậy, ba đồng một cân,
thấy thế nào? Dịch vụ đặc biệt, nếu như khách đặt hàng trước thì còn có thể
miễn phí khâu sơ chế băm nhuyễn hay sấy khô tuỳ theo nhu cầu!”
Thẩm Tấn càng nghe đầu càng bốc khói, không nói không rằng quăng
ngay sách xuống bàn, lao lại gần tóm lấy Tần Ương: “Thằng nhóc này thật
chẳng có nghĩa khí gì cả! Đối xử với anh em của mình như thế sao?!!”
Tần Ương lui ngay về sau, cười cười nhìn gương mặt đang dần đỏ
bừng lên vì tức giận của cậu ta: “Nói tới nói lui lại quên mất gương mặt của
đằng ấy, không giữ lại được, thật là không thể giữ lại được ah. Phải lấy dao
khắc tranh lên đó mới xem như là diệt hoạ tận gốc, bằng không kiếp sau
đầu thai làm người khéo lại đi gieo tai hoạ cho con gái nhà người ta.”