Nói thì nói thế nhưng trong tay từ lúc nào đã cầm một đống băng dán
cá nhân, trêu chọc xong lại vẫy vẫy tay ra hiệu cho Thẩm Tấn đến gần.
Lại nói chuyện buổi tối ngày hôm đó, đứa con trai ngày thường luôn
luôn ngoan ngoãn nghe lời, hiền lành ít nói của nhà họ Tần quả thật khi
xuất đầu lộ diện đã gây ra một sự kinh ngạc lớn. Mặt mày chỗ xanh chỗ
tím, đầu tóc bù xù rối tung, khoé miệng sưng to rướm máu, áo sơ mi trước
ngực nút mất nút còn. Mẹ Tần Ương đang ngồi mát-xa chân bằng máy thấy
thế thì thất kinh, vứt máy chạy ngay ra cửa, việc đầu tiên làm chính là tóm
lấy thằng nhóc trước mặt, giở áo kiểm tra cái bớt sau lưng, xem xem có
đúng thật là con trai nhà mình hay không. Sau đó thì luýnh quýnh tay chân,
phần tìm rượu thuốc, phần vắt khăn nóng, một bên ôm cứng đứa con mới
lớn lên được tí tuổi đầu một bên hối hả sai biểu ba Tần Ương đủ chuyện
này chuyện nọ. Mọi việc cứ thế bị Tần gia phu nhân làm ầm lên đến hơn
một buổi trời mới lắng dịu đi đôi chút.
Song, Tần lão gia quả không hổ danh là một người đàn ông tốt bắt kịp
tư tưởng tân tiến của thời đại, trước sự quýnh quáng ầm ĩ của bà nhà, chỉ
dõng dạc phán một câu: “Thời buổi hiện nay, tụi con trai đánh nhau không
phải là chuyện rất bình thường sao?”
Thái hậu đại nhân ở bên kia nghe thấy vậy, đá mắt nhìn sang một cái,
lập trường ủng hộ hay phản đối còn chưa rõ đã vội mang trọng trách người
đứng đầu một gia đình ra làm cái cớ lui quân cho mình, vừa cười ha hả vừa
bước vội xuống nhà bếp: “Má đi xem trong bếp có còn nước nóng hay
không? Ha ha…”
Đến trường, cô chủ nhiệm lớp vừa trông thấy Tần Ương, tim trong
ngực đã đánh thót lên một cái, giờ lên lớp không tiện chuyện tư xen chuyện
công nên im lặng chẳng nói, hết giờ ngay lập tức cố ý ghé lại quan tâm
thăm hỏi: “Làm sao lại ra nông nỗi này? Có nặng lắm không? Còn có chỗ
nào bị thương nữa không?”