“Tần lớp phó của chúng ta phải dựa vào cái này để tự sướng bản thân
sao?”
Tần Ương nghe Thẩm Tấn nói đã chẳng hiểu gì, nhìn thấy trong nét
cười của cậu ta còn ẩn vẻ châm chọc khoái trá, bèn mở quyển vở cầm trên
tay ra xem thử, câu đầu tiên đập ngay vào mắt chính là.
“A…Ưm… Thật lớn…A… Chậm một chút… Ưm…Hảo bổng hảo
bổng…” *nghĩa đen là “gậy tốt”, nghĩa bóng thì à, ừ, khục khục…*
Gương mặt cậu con trai mới hôm qua đây còn ngạo nghễ không ai bì
kịp giờ đây thoáng chốc đã đỏ tận mang tai.
Nghĩ lại thì mới nhớ, vở bài học tiếng Anh của Đường Đường và cậu
giống nhau như đúc. Cô bạn ấy ngày thường vẫn hay chúi đầu vào đấy sao
sao chép chép gì đấy rất nhiều. Lại có một tật xấu không sao bỏ được là
thường sơ ý quăng mất đồ đạc của mình rồi lại quay sang nhận nhầm đồ
của Tần Ương, có thể ngày hôm qua lúc tan học vội quá nên chân tay luống
cuống, cho nên đã…
Tần Ương bắt đầu cảm thấy hối hận, như thế nào mà bản thân nhất
thời nhẹ dạ, nghĩ sao lại cho rằng cái kẻ có gương mặt trời sinh gian xảo
hiểm trá ngay trước mắt kia thật ra cũng có lúc rất ngốc nghếch đáng yêu?
Bốn đoạn sau cùng của “Cố Hương”[1], trưa mỗi ngày Thẩm Tấn lại
đem ra ngồi học, ngâm tới ngâm lui, một đoạn lặp đi lặp lại nhiều lần, dần
dần cũng có chút thành quả, từ ngắc nga ngắc ngứ nhớ đâu đọc đó dần dần
cũng trở nên lưu loát trôi chảy. Chỉ tội cho quyển sách văn bị cậu ta lật qua
lật lại đến mức nhàu nhĩ, may mà gáy sách đóng chắc đến giờ vẫn còn chưa
bung ra. Bộ dạng thường thấy nhất trong những ngày gần đây của Thẩm
Tấn chính là cuộn tròn quyển sách trong tay, vừa khe khẽ gõ vào đầu vừa
đọc theo nhịp gõ ấy: “…Trên đời này vốn làm gì có đường, người ta đi mãi
mà thành đường đó thôi…”