Sau câu nói đó, cả người Thẩm Tấn trong khoảnh khắc đông cứng lại
như băng. Và rồi, bàn tay đang nắm chặt cổ áo Tần Ương đột nhiên run rẩy
như điên, những ngón tay dần lơi ra, nắm tay đang giơ lên lưng chừng giữa
không trung cũng vô lực buông thỏng xuống bên thân người, mái tóc loe
hoe mấy sợi nhuộm vàng từ lúc nào đã che khuất đôi mắt nhắm nghiền của
cậu ta. Nương theo bức tường phủ rêu ẩm ướt sau lưng mình, cơ thể cậu
con trai yếu ớt trượt xuống, dáng ngồi cô độc và thống khổ như một con vật
nhỏ bị trọng thương.
Tần Ương chỉ cúi đầu, phủi đi đám bụi đất bám trên quần áo, hồi lâu
sau lại đột nhiên lên tiếng: “Bốn đoạn cuối của Cố Hương, trưa mai đọc
thuộc lòng cho tôi nghe. Quyển bài tập tiếng Anh đó một trang cũng chưa
xem qua? Làm hết tất cả.”
Câu nói cứ điềm nhiên như thể con hẻm nhỏ chứa đầy tàn tích của
cuộc chiến vừa mới diễn ra mấy phút trước đây thôi chính là lớp học, và hai
thằng vừa lao vào đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán kia chẳng khác gì đôi bạn
cùng tiến gương mẫu điển hình chính hiệu trong học tập!
Thẩm Tấn chỉ là ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Tần Ương một cái, rồi
lại cúi gằm mặt xuống như cũ.
Tần Ương nhặt cặp sách lên, mới đi được vài bước đã vòng trở lại, rút
trong cặp ra quyển tập bài học của mình ném đến bên người Thẩm Tấn,
giọng nói kiêu hãnh vang cao. “Lần sau nhớ, đừng để cho tôi biết cậu
không chép bài thêm lần nào nữa!”
Ra tới đầu ngõ, Tần Ương thoáng quay đầu lại, người ngồi dưới chân
tường trước sau vẫn không nhúc nhích, quyển tập vừa nãy vẫn yên yên tĩnh
tĩnh nằm bên chân cậu ta.
“Thẩm Tấn.” Tần Ương lên tiếng gọi, nhưng kẻ nọ không một phản
ứng nào đáp lại.