“Tính thế nào?”
“Đằng ấy đi thì tôi đi ~”
Giành lấy quyển sách bị hành hạ hết sức thảm thương trong tay Thẩm
Tấn, giọng Tần Ương bỗng nhiên vang cao. “Đây là sách của tôi ư?”
“Đúng vậy, cậu còn không biết sao?” Thẩm Tấn gật đầu tỉnh queo,
thản nhiên bày ra trên mặt một nụ cười ngây thơ vô số tội.
Góc bên kia, Đường Đường trong lúc vô tình nhìn về phía bên này, bắt
gặp một cảnh tượng không thể nào tin được, cậu bạn cùng bàn ngày thường
vẫn lành như cục đất giờ lại chẳng khác gì con nhím đang xù lông chuẩn bị
bắn tỉa thằng con trai trước mặt.
“Bổn cô nương thấy rồi nha, thật ra Tần Ương nhà chúng ta không có
hiền lành gì cho cam đâu.”
Mấy đứa còn lại trong đám liếc nhìn nhau, chình ình vẻ mặt ‘tới giờ
này cô nương mới biết hay sao?’
Đến khi những vết thương trên mặt thiếu niên anh tuấn của chúng ta
dần dần khỏi hẳn, khôi phục lại dáng vẻ điển trai nam nhi khi xưa, gương
mặt đầu heo một chút vết tích cũng không còn, lại có thể đường hoàng đi
đứng làm dáng khoe mã trước mặt mấy em gái tiểu học mộng mơ ngây thơ
như ngày nào, khiến cho Đường Đường không nén được mà buông lời cảm
thán: “Nhược thuỷ tam thiên [2], làm sao mà thằng Thẩm Tấn đó lại như
chuột sa hũ nếp thế hở?”
Trùng hợp làm sao, “con chuột sa hũ nếp” ngay lúc đó đi đến, kéo Tần
Ương đang ngồi trong lớp đi đến bên cửa sổ: “Nè, thấy con nhỏ ngoài ban
công thế nào?”