“Ai đâu?” Tần Ương nhìn theo tay cậu ta chỉ, thấy ngoài ban công có
cả một hàng dài nữ sinh đang đứng hóng mát, tốp ba tốp năm rúc rích
chuyện trò với nhau.
“Con nhỏ đứng ngay cửa sổ đó. Cũng đẹp ha?” Khoảng cách một cái
cửa sổ không ngăn được hào hứng trong lòng Thẩm Tấn. Tần Ương quay
sang nhìn cậu ta, chỉ thấy mỗi hai con mắt đang sáng trưng lên như đèn ô tô
lúc qua ngã tư đang ra sức chớp chớp xin đường.
Đường Đường ngồi gần đó bỗng nhiên đứng dậy, lật đật rút ra khăn
tay đưa cho Thẩm Tấn, thái độ vô cùng khẩn trương: “Mau mau, chùi lẹ
lên, nước miếng sắp nhiễu xuống đất luôn rồi kìa!”
Thẩm Tấn không để bụng sự châm chọc của cô nàng, cười phá lên
nhận lấy khăn tay, rồi bước lại gần ghé tai Tần Ương nói nhỏ: “Tôi nghe
nói, một trong tứ đại mỹ nhân của trường ta, nhỏ học ở lớp bên cạnh ấy, gửi
thư tình cho cậu? Trong đó viết cái gì vậy? Cho anh em xem qua một chút
nào.”
“Nhìn từ đằng sau thì không phải nhỏ nào cũng như nhỏ nấy sao?”
Tần Ương nghiêng người tránh xa khỏi Thẩm Tấn, khoé môi bỗng nhiên
nhếch lên nụ cười có chút ác ý. “Chẳng qua, Thẩm Tấn, nói cho cậu biết
điều này vậy, người mà hiện giờ cậu đang để ý đến chính là cô bạn đã gửi
thư tình cho tôi. Lá thư đó tôi vẫn còn giữ, trên đời này anh em là nhất, tôi
có thể đem thư đó tặng lại cho cậu, như thế cậu có thể xoá tên tôi đi, đổi
thành tên cậu, thế là xem như thư đó nhỏ đó gửi cho cậu, lòng ái mộ đó
cũng là dành cho cậu. Anh em với nhau cả, không cần phải khách sáo làm
gì…”
Thẩm Tấn tức tối gầm lên: “Tình cho không biếu không hả? Đây cóc
thèm!”
…….