làm lại cuộc đời thì khả năng tăng tốc so với Tần Ương còn hơn xa, trước
giờ chẳng qua chỉ là ham chơi không chuyên tâm học hành mà thôi. Hiện
nay dần dần đã có tiến bộ rồi đúng không, ít ra thì vở ghi bài cũng không
còn trống trơn trống lốc như trước nữa…
Tần Ương chỉ vào cặp kính cận trên mũi cậu ta, hỏi: “Sao mà cận thị
vậy?”
Thẩm Tấn lơ đãng vuốt nhẹ mấy sợi tóc dài trước trán: “Từ trước đã bị
rồi, tại không đeo kínhthôi.”
Tần Ương cười nhạt: “Vì chơi game chứ gì?”
Thẩm Tấn xua xua ngón tay, cười ra vẻ bí ẩn: “Sai rồi.”
Tần Ương vẫn cứ cười: “Gần đây nhìn cậu cười đặc biệt đểu giả đấy.
Xem phim A [3] rồi?”
Nói rồi chẳng thèm để ý đến vẻ mặt Thẩm Tấn cực lực kêu oan “nụ
cười của người ta không phải là sở khanh ah, đó là nụ cười rạng ngời mà
không chói loá ah~”, Tần Ương thản nhiên quay qua cầm cuốn sách bài tập
ném tới: “Bạn thân mến, bài toán này bạn đã tính sai kết quả mất rồi. Phiền
bạn hãy đưa tay ra đây nào!”
“Sao mà có chuyện đó được chớ???” Thẩm Tấn không tin, hì hụi ngồi
tính tính toán toán lại một hơi một hồi, cuối cùng mặt mày đầy vẻ bất đắc
dĩ mà đem tay đặt lên bàn.
Tần Ương lôi viết ra, cúi đầu, tỉ mỉ nhìn qua một lượt lòng bàn tay
đang mở ra trước mặt mình. “Nhỏ đứng bên cửa sổ lần trước ý tứ thế nào
rồi?”
Thẩm Tấn nở nụ cười, có chút đắc ý và sung sướng: “Nhỏ đó kêu,
dáng vẻ mới này rất hợp với tôi.”