CHƯƠNG V
TRONG CÁC DÂN TỘC CHÂU ÂU NGÀY NAY QUYỀN
LỰC CỦA KẺ NẮM CHỦ QUYỀN GIA TĂNG MẶC DÙ
VỊ THẾ CỦA HỌ LẠI KÉM ỔN ĐỊNH
Nếu ta suy nghĩ một chút về những điều đã nói bên trên, ta sẽ ngạc nhiên
và hoảng sợ vì thấy tại sao ở châu Âu hình như mọi thứ đều cùng dồn sức
giúp cho việc làm gia tăng đến vô cùng những đặc quyền của chính quyền
trung ương và mỗi ngày lại làm cho vai trò cá nhân một thêm yếu kém, thêm
lệ thuộc và bấp bênh.
Các quốc gia dân chủ châu Âu hết thảy đều có những thứ khuynh hướng
chung và thường xuyên đã đẩy người Mĩ đến chỗ tập trung hoá các loại
quyền lực, và hơn nữa, các quốc gia này đều chịu sự chi phối của vô số
nguyên nhân thứ yếu và ngẫu nhiên mà người Mĩ chẳng hề có. Ta có thể nói
rằng, cứ mỗi bước đi của các quốc gia này tiến tới quyền bình đẳng thì lại
đưa chúng tới gần hơn với tình trạng chuyên chế.
Ta chỉ cần nhìn quanh quất đâu đây thôi, và chỉ cần nhìn ngay vào bản
thân mình nữa, là đủ thấy rõ ngay thôi.
Trong suốt thời kì quý tộc trị diễn ra trước thời kì chúng ta đang sống đây,
các ông vua cầm quyền ở châu Âu đã bị tước mất hoặc bị thu hồi lại vô số
thứ vốn nằm sẵn trong quyền hành của họ. Chỉ mới cách đây chưa đầy trăm
năm thôi, tại phần lớn các quốc gia châu Âu, ta vẫn còn bắt gặp những tổ
chức hoặc cá nhân gần như độc lập làm công việc điều hành ngành tư pháp,
tuyển mộ và duy trì quân đội, thu thuế, và cũng có khi còn làm cả công việc
soạn luật và giải thích luật nữa. Nhà nước đã thu hồi lại từ riêng ông vua kia
tất cả những định nhiệm tự nhiên của thế lực cầm quyền. Trong mọi thứ liên