KẾT LUẬN
Tôi đến hồi kết rồi đây. Cho tới nay, khi nói đến vận mệnh tương lai Hoa
Kì, tôi cố gắng tìm cách chia đề tài này thành nhiều phần khác nhau để
nghiên cứu kĩ lưỡng từng bộ phận đó.
Giờ đây tôi muốn gộp chung tất cả lại theo một tổng quan duy nhất.
Những gì sắp nói sẽ bớt chi tiết đi, nhưng chắc chắn hơn. Tôi sẽ tri giác từng
đối tượng bớt đen trắng rõ ràng; song tôi sẽ bao quát xác đáng hơn những sự
kiện khái quát. Tôi sẽ như du khách đi ra khỏi những bức tường vây quanh
một thành phố lớn, bây giờ leo lên một ngọn đồi kế đó. Càng đi xa thành
phố nọ, những con người mình vừa từ biệt bổng biến mất khỏi tầm mắt ta.
Nhà ở của họ nhoè lẫn vào nhau. Ta không thấy đâu những quảng trường
nữa. Khó mà nhận ra được dấu vết những đường phố. Nhưng đôi mắt ta nay
thoải mái hơn khi nhìn lại hình thể thành phố, và bây giờ lần đầu tiên chợt
nhận ra hình thù của nó. Dường như cùng lúc cũng hiện ra trước mắt tôi trọn
vẹn tương lai giống người Anglo ở Tân thế giới. Những tiểu tiết của bức
tranh mênh mông vẫn còn nằm trong bóng tối; nhưng mắt tôi đã tri giác thấy
toàn cảnh rồi, và xuất hiện trong đầu tôi một cách hiểu mạch lạc về tất cả
mọi điều.
Cái lãnh thổ ngày nay bị chiếm hoặc được Hợp chúng quốc Hoa Kì sở
hữu chiếm gần một phần hai mươi toàn bộ đất đai đã có người ở.
Bất kể rộng hẹp ra sao, ta sẽ phạm sai lầm nếu nghĩ rằng giống người Mĩ
gốc Anh sẽ đóng kín cửa ở mãi trong phạm vi ấy; ngay bây giờ nó đã tràn
khá xa ra bên ngoài rồi.
Có một thời mà chính chúng ta cũng có khả năng tạo ra một đại dân tộc
Pháp ở trong vùng hoang mạc nước Mĩ và làm cân bằng vận mệnh Tân thế