đó. Họ sẽ chiếm lấy đất đai, sẽ tạo ra cuộc sống xã hội ở đó, và rồi khi chủ
sở hữu đúng luật trình diện, ông ta sẽ thấy hoang mạc nay đã thành đất đai
phì nhiêu với những người nước ngoài ung dung ngồi trên di sản đúng lí ra
không là của họ.
Đất đai Tân thế giới thuộc về kẻ nào đầu tiên chiếm lấy được nó, và chủ
quyền xứ sở này có giá là sự chạy đua.
Những vùng đất đã có người đến ở cũng sẽ phải tự mình lo bảo vệ chống
lại sự xâm lấn.
Trên kia tôi có nói về những gì diễn ra ở tỉnh Texas. Mỗi ngày, cư dân
Hoa Kì dần dần thâm nhập vào Texas, chiếm lấy đất đai ở đó, và vẫn tuân
phục luật pháp địa phương, họ xây dựng nên xứ sở của riêng mình bằng
tiếng nói của họ và tập tục của họ. Tỉnh Texas vẫn còn nằm dưới quyền
thống trị của Mexico; nhưng chẳng bao lâu ở đó chẳng còn ai là người
Mexico nữa. Chuyện tương tự cũng xảy ra ở mọi nơi nào người Mĩ gốc Anh
tiếp xúc với những cư dân khác gốc.
Ta không thể che giấu việc giống Anglo đã tạo ra được thế trội đối với các
giống người khác ở Tân thế giới. Giống Anglo cao hơn họ rất nhiều về văn
minh, về kĩ năng và về sức mạnh. Chừng nào trước mặt họ vẫn chỉ là những
vùng hoang vu hoặc dân cư thưa thớt, chừng nào họ không bắt gặp được trên
đường đi những khu dân định cư mà họ khó có thể mở đường đi qua, thì ta
còn thấy họ không ngừng bành trướng. Họ sẽ không dừng lại ở những con
đường do hoà ước vạch ra, mà họ tràn qua tất cả những con đê trong tưởng
tượng ấy.
Điều gì tiếp tay tuyệt vời cho sự bành trướng nhanh chóng đó của giống
Anglo ở Tân thế giới, đó là vị trí địa lí nơi họ chiếm được.
Khi đi ngược lên miền Bắc và vượt các đường biên thuỳ phía Bắc của họ,
ta bắt gặp những vùng băng giá miền cực, và khi đi xuôi vài độ vĩ tuyến
xuống bên dưới các giới hạn phương Nam, ta đi vào giữa vùng lửa nóng
xích đạo. Như vậy là người gốc Anh ở nước Mĩ đã định cư ở vùng khí hậu
ôn hoà nhất và vùng đất dễ định cư nhất của lục địa.