CHƯƠNG VIII
VÌ SAO SỰ BÌNH ĐẲNG LẠI GỢI CHO NGƯỜI MĨ Ý
TƯỞNG VỀ KHẢ NĂNG HOÀN THIỆN VÔ TẬN CỦA
CON NGƯỜI
Sự bình đẳng gợi ra cho tư duy con người vô số ý tưởng mà nếu không có
nó thì không có được những ý tưởng ấy, và khi có rồi thì nó cũng làm biến
cải hầu hết những ý tưởng con người từng có trước khi họ được bình đẳng.
Tôi lấy luôn thí dụ về ý tưởng khả năng hoàn thiện của con người, vì đó là
một trong những điều cốt tử mà trí tuệ con người có thể nghĩ ra, và chỉ riêng
ý tưởng đó thôi cũng đã thành một lí thuyết triết học vĩ đại với những hệ quả
hiển hiện từng phút từng giây trong thực tiễn đời sống và công việc làm ăn
của con người.
Mặc dù trên rất nhiều điểm con người giống như động vật, song có một
nét đặc biệt chỉ riêng nó mới có: con người có thể tự hoàn thiện mình, còn
con vật thì chẳng làm cách gì tự hoàn thiện cho được. Loài người ngay từ
cội nguồn đã không bỏ lỡ cơ hội khám phá ra điều khác biệt này. Và ý tưởng
về khả năng hoàn thiện cũng xưa cũ như thế giới này vậy. Sự bình đẳng
chẳng sinh ra ý tưởng đó, nhưng lại đem cho nó một tính cách mới.
Khi các công dân được phân loại theo tôn ti, theo nghề nghiệp, theo dòng
dõi, và tất cả mọi người bị buộc phải đi con đường nơi họ ngẫu nhiên được
đặt vào ngay ở khúc đầu đường, thì mỗi người đều tin rằng gần kề với họ là
giới hạn tận cùng của sức người, và chẳng ai còn nghĩ đến việc vật lộn
chống lại một định mệnh không sao tránh khỏi. Không phải là vì các quốc
gia quý tộc trị tuyệt đối khước từ con người cái quyền tự hoàn thiện mình.
Họ không hề coi khả năng đó của con người là vô cùng tận. Họ có nghĩ đến