CHƯƠNG XI
NGƯỜI MĨ NUÔI DƯỠNG NGHỆ THUẬT THEO TINH
THẦN NÀO
Tôi cứ nghĩ là mình làm tốn thời gian của bạn đọc và cả của tôi nữa nếu
cố chỉ ra vì sao tình trạng sản nghiệp chung đều ở mức tầm thường, không
thấy có những thứ dư thừa vô dụng, cái ao ước phổ biến muốn có cuộc sống
sung túc và những nỗ lực bền bỉ mà từng con người vật lộn để đạt tới cuộc
sống ước ao đó, những yếu tố đó làm cho con người ta, ai ai cũng thích cái
ích dụng hơn là yêu cái đẹp. Các quốc gia dân trị, nơi bắt gặp được đủ mọi
điều như thế, sẽ chăm sóc nuôi dưỡng những nghệ thuật dùng để làm cho
cuộc sống thêm tiện nghi hơn là những thứ dùng để tô điểm cho cuộc sống.
Thông thường, các dân tộc đó ưng cái ích dụng thay cho cái đẹp, và họ
muốn cái đẹp phải là cái đẹp ích dụng.
Nhưng tôi còn muốn đi xa hơn, và sau khi đã phác hoạ những nét đầu tiên
tôi sẽ vẽ thêm nhiều nét khác nữa.
Thông thường thì, trong những thời kì của đặc quyền, việc thực hành hầu
hết các môn nghệ thuật trở thành một đặc quyền, và mỗi nghề là cả một thế
giới riêng chẳng phải nơi ai muốn ra vào thế nào thì cũng mặc. Và ngay cả
khi kĩ năng được trao đổi tự do, thì tính bất động tự nhiên của giới quý tộc
vẫn khiến cho những ai cùng thực hành một nghệ thuật cuối cùng thế nào
cũng hợp nhau thành một tầng lớp tách biệt, tầng lớp đó bao giờ cũng chỉ
gồm chừng ấy gia đình, ở đó tất cả các thành viên đều biết nhau và sớm có
cùng một quan niệm chung và một lòng tự hào phường nghề. Trong một giai
cấp mang tính công nghệ kiểu đó, mỗi nghệ nhân không chỉ có việc gây
dựng sản nghiệp riêng cho mình, mà còn phải giữ gìn uy tín nữa. Việc quy