định luật lệ ở đây không chỉ vì lợi ích người nghệ nhân, cũng không vì lợi
ích khách mua hàng, mà vì lợi ích của phường nghề, và lợi ích phường nghề
đòi hỏi mỗi nghệ nhân phải làm ra những kiệt tác. Trong những thời kì quý
tộc trị, mục tiêu các nghệ thuật nhắm vào là làm đẹp hết mức, chứ không
phải là làm nhanh hơn và cũng chẳng phải là làm rẻ hơn.
Nhưng khi mỗi nghề được mở toang cho tất cả mọi người, khi đám đông
liên tục ra vào một nghề, và khi các thành viên của nghề trở thành những
con người xa lạ với nhau, dửng dưng với nhau và hầu như chẳng ai nhìn
thấy ai, thì do sự đông đúc ấy mà mối liên hệ xã hội bị thủ tiêu, và mỗi
người thợ liền co mình lại, anh ta chỉ còn biết kiếm tiền càng nhiều càng tốt
với chi phí càng ít càng tốt. Khi đó chỉ còn nhờ vào ý nguyện của khách mua
hàng nên mới hạn chế được anh ta. Vậy mà, cùng lúc đó, vẫn xảy ra một
cuộc cách mạng tương ứng ở người khách mua hàng.
Ở các nước mà sự giàu sang cũng như quyền lực được tập trung vào một
số người và không chịu buông ra cho ai hết, việc sử dụng phần lớn của cải ở
đó thuộc về một số ít cá nhân luôn luôn không thay đổi; nhu cầu của họ,
quan niệm và sự điều hoà ước vọng của họ tách họ khỏi mọi kẻ khác.
Do chỗ tầng lớp quý tộc đó đứng vững chãi bất động tại vị trí cao xa của
họ, không co lại cũng chẳng nới rộng thêm, nên nhu cầu của họ luôn luôn
không đổi, và họ ai cũng như ai cùng cảm nhận nhu cầu đó như nhau. Một
cách tự nhiên, do vị trí trên cao và truyền đời của họ, những con người trong
tầng lớp đó cũng có cùng chung cách thưởng thức những sản phẩm rất cầu
kì và rất bền.
Thị hiếu của họ và cung cách đó tạo ra cho cả dân tộc những ý tưởng
chung về nghệ thuật.
Đến độ ở các dân tộc đó ngay cả người nhà quê cũng thích, với những đồ
vật mà họ đeo đuổi thà là không có gì hết còn hơn là có những đồ vật không
hoàn thiện.
Như vậy là trong các nền quý tộc trị, người thợ chỉ làm ra sản phẩm cho
một số khách mua hàng hạn chế, rất khó chiều. Thu nhập mà họ trông chờ