một tình yêu chân lí mà thôi. Ta có thể tin chắc rằng thiên tài đó sẽ nỗ lực
chọc thủng những bí ẩn sâu xa nhất của tự nhiên, bất kể tinh thần đất nước
và tư duy thời đại mình ra sao. Chẳng cần gì phải giúp đỡ cho sức bật của
thiên tài ấy; chỉ cần đừng cản trở nó là đủ. Tất cả những gì tôi muốn trình
bày là như sau: sự bất bình đẳng thường xuyên về các điều kiện khiến cho
con người tự giam mình trong lối nghiên cứu kiêu ngạo và khô cằn đi tìm
những chân lí trừu tượng; còn trạng thái xã hội và các thiết chế dân chủ
khiến cho con người chỉ đòi hỏi ở khoa học những ứng dụng trực tiếp và
hữu ích.
Xu hướng này mang tính chất tự nhiên và nhất thiết phải xảy ra. Đáng cho
ta bỏ công sức ra xem xét tìm hiểu xu hướng đó, và cần phải cho thấy rõ nó
ra sao.
Nếu ngày nay những ai được gọi ra điều hành các quốc gia mà nhìn thấy
rõ ràng và nhìn thấy trước được những bản năng mới rồi sẽ bộc lộ ra không
gì cưỡng lại nổi đó, họ sẽ hiểu rằng, với trí tuệ sáng láng và nhờ có tự do,
con người sống trong thời kì dân chủ không sao tránh được việc phải hoàn
thiện phần công nghệ trong khoa học, và kể từ đây, mọi nỗ lực của quyền
lực xã hội cần phải nhằm vào việc hỗ trợ cho các bậc học cao và tạo ra
những đam mê khoa học lớn.
Ngày nay, cần phải giữ tư duy con người trong lí thuyết. Thả ra, nó tự
chạy đến với thực hành, và thay vì cứ phải luôn luôn bắt nó xem xét chi li
những tác động thứ yếu, tốt hơn là đôi khi để cho đầu óc con người tạm
quên những điều đó để được nâng cao lên tới tầm suy tư chiêm nghiệm
những nguyên nhân gốc của sự vật.
Do chỗ, thấy nền văn minh La Mã tiêu vong vì bị các tộc người man rợ
xâm lăng, nên có thể chúng ta quá nghiêng về chỗ tin rằng cái chết của một
nền văn minh hẳn là không còn do nguyên nhân nào khác cả.
Nếu các nguồn sáng đang soi rọi tinh thần chúng ta có khi nào bị tắt, cách
tắt của chúng là lụi dần, và tựa hồ như tự tắt chứ không do nguyên nhân
khác. Cứ cố công cố sức tự giam mình trong sự ứng dụng khoa học, ta sẽ
mất hút những vấn đề thuộc về nguyên lí, và một khi chúng ta hoàn toàn