CHƯƠNG XX
VỀ MỘT VÀI KHUYNH HƯỚNG ĐẶC BIỆT CỦA CÁC
NHÀ SỬ HỌC TRONG NHỮNG THỜI KÌ DÂN CHỦ
Các nhà viết sử những thời kì quý tộc trị thường gắn cho các sự kiện phải
phụ thuộc vào ý chí đặc biệt và tính khí riêng của những con người nhất
định, và họ sẵn sàng gắn những điều ngẫu nhiên nhỏ nhặt nhất vào với
những cuộc cách mạng quan trọng nhất. Mắt họ xoi mói lôi ra được những
nguyên nhân nhỏ nhặt nhất, nhưng thường khi họ lại chẳng nhìn thấy những
nguyên nhân to lớn nhất.
Các nhà viết sử những thời kì dân chủ lại bộc lộ những khuynh hướng trái
hẳn lại.
Phần lớn bọn họ hầu như không gán một chút ảnh hưởng nào của cá nhân
đối với số phận loài người, cũng chẳng gán ảnh hưởng của những công dân
tới số phận quốc gia dân tộc. Nhưng đổi lại, họ đưa ra vô số nguyên nhân
chung cho toàn bộ những sự kiện riêng biệt nhỏ bé. Có thể lí giải được vì
sao lại có hai khuynh hướng đối lập nhau như vậy.
Khi các nhà viết sử thời kì quý tộc trị đưa mắt nhìn vào cái sân khấu thế
giới, ngay lập tức họ nhận thấy ở đó một số rất ít diễn viên chính dẫn dắt
toàn bộ vở diễn. Những nhân vật lớn đó, những con người luôn luôn đứng ở
mé trước sàn diễn, khiến mắt họ phải dừng lại và chăm chú nhìn vào: trong
khi các nhà sử học chăm chú tìm cho bằng được những động cơ kín đáo sau
những lời lẽ và hành động của những nhân vật kia, thì họ bỏ quên mất mọi
thứ khác.
Các nhà sử học nhận thấy tầm quan trọng trong những hành động của một
vài con người, điều đó khiến họ suy nghĩ thái quá về ảnh hưởng của một cá