sử học loại tầm thường. Phương tiện đó luôn luôn kịp thời cứu nguy cho các
nhà sử học vào khúc nào sách của họ khó viết nhất, mà lại vẫn vinh danh
cho sự “sâu sắc” của họ đồng thời với việc ưu ái cái trí tuệ yếu kém và lười
biếng của họ.
Riêng tôi thì lại nghĩ rằng, chẳng có thời kì nào mà một phần những diễn
biến của thế giới này lại không có nguyên nhân từ những sự kiện rất chung,
và một phần kia thì có nguyên nhân từ những ảnh hưởng rất riêng. Hai loại
nguyên nhân này luôn luôn xuất hiện cùng nhau; chỉ mối tương quan của
chúng là khác thôi. Những sự kiện chung lí giải cho ta biết nhiều điều hơn
trong những thời kì dân chủ so với những thời kì quý tộc trị, còn những ảnh
hưởng riêng thì lí giải được ít hơn. Trong những thời kì quý tộc trị thì ngược
lại: những ảnh hưởng riêng lại mạnh hơn, và những nguyên nhân chung lại
yếu hơn, trừ phi ta không coi cái sự bất bình đẳng về điều kiện là sự kiện
chung khiến cho một số cá nhân có thể là trở ngại cho những khuynh hướng
tự nhiên của tất cả các cá nhân khác.
Những nhà sử học đều đúng cả khi họ tìm cách miêu tả những diễn biến
trong các xã hội dân chủ rồi lí giải phần lớn sự kiện là do những nguyên
nhân chung và cố công cố sức chủ yếu đi tìm cho ra các nguyên nhân đó.
Nhưng họ lại đều phạm sai lầm khi chối bỏ hoàn toàn hành động riêng biệt
của các cá nhân, bởi vì không dễ gì tìm ra được và noi theo được hành động
cá nhân đó.
Các nhà sử học sống vào những thời dân chủ không chỉ bị lôi cuốn vào
việc tìm cho mỗi sự kiện một nguyên nhân lớn, mà họ còn có xu hướng gắn
kết các sự kiện với nhau và từ đó đúc kết cho ra một hệ thống.
Trong những thời kì quý tộc trị, sự chú ý của các nhà sử học vốn dĩ luôn
luôn bị hướng vào các cá nhân, nên họ không nắm bắt được cả chuỗi sự
kiện, hoặc nói cho đúng là họ không tin rằng lại có nổi một chuỗi sự kiện
như thế. Đối với họ, lịch sử như một tấm lưới đan dệt các sự kiện với nhau
thường bị đứt gãy mỗi khi có bóng dáng một con người đi ngang.
Ngược lại, trong những thời kì dân chủ, nhà sử học do ít nhìn thấy những
con người làm nên lịch sử mà nhìn thấy nhiều hơn những hành động, nên có