nguồn gốc, do tiền trạng, do tính khí, đều bị gắn chặt không gì tách ra nổi
với một định mệnh nào đó mà có cố công cố sức tới đâu cũng không thể đổi
thay nổi. Các sử gia đó làm cho các thế hệ nọ gắn chặt với thế hệ kia, và cứ
thế đi ngược lên từ thời này tới thời nọ, từ biến cố tất yếu này tới biến cố tất
yếu nọ, cho tới tận cội nguồn thế giới, và họ tạo ra hẳn một sợi xích mau
mắt và lớn vô cùng bao trùm toàn bộ loài người và trói chặt tất cả lại.
Các nhà sử học chỉ ra cách thức các sự kiện đã xảy tới, nhưng như thế vẫn
chưa thoả lòng, họ còn chỉ ra cho mọi người thấy rằng các sự kiện ấy chẳng
thể nào xảy ra theo cách thức khác được. Họ nghiên cứu xem xét một dân
tộc ở một khúc nào đó của lịch sử phát triển của nó, và họ khẳng định rằng
dân tộc đó bị bắt buộc phải đi theo con đường đã dẫn họ tới đó. Nói như vậy
thật dễ hơn nhiều so với dạy người ta làm cách gì để có một con đường tốt
đẹp hơn mà đi với nhau.
Khi đọc các sách sử do các sử gia thời quý tộc viết, nhất là các sách sử
thời Cổ đại, hình như con người chỉ cần học biết cách tự chế ngự là đủ để
làm chủ vận mệnh mình và cai trị được đồng loại. Khi đọc các sách sử viết
thời nay, hẳn ta sẽ cho rằng con người chẳng có tí quyền năng gì đối với bản
thân mình cũng như đối với môi trường xung quanh mình. Các nhà viết sử
thời Cổ đại dạy con người biết chỉ huy, còn các nhà viết sử thời nay chỉ dạy
mọi người biết phục tùng. Trong các trang sử sách, tác giả hiện ra to lớn, còn
nhân loại thì bao giờ cũng bé nhỏ.
Nếu cái học thuyết định mệnh này, cái thứ hấp dẫn đến thế đối với các
nhà viết sử thời dân chủ, một khi được từ tay người viết chuyển sang tay
người đọc, được thâm nhập vào toàn bộ đám đông công dân và chiếm lĩnh
được tinh thần công chúng, thì ta có thể tiên báo rằng học thuyết đó sớm
muộn rồi sẽ làm tê liệt sự vận động của các xã hội mới, và sẽ đẩy lui người
Ki Tô giáo trở lại thành người Thổ Nhĩ Kì.
Tôi còn muốn nói thêm nữa rằng một học thuyết như vậy thật vô cùng
nguy hại vào thời kì chúng ta đang sống đây. Những người đương thời với
chúng ta thì luôn luôn sẵn sàng tỏ ra quá ư hoài nghi cái ý chí tự do, bởi vì
mỗi con người trong số họ đều cảm thấy mình bị ngăn chặn khắp ba bề bốn