nhân, và tự nhiên là họ tin rằng bao giờ cũng phải quy về hành động của một
cá nhân đặc biệt để lí giải sự vận động của đám đông quần chúng.
Ngược lại, một khi tất cả các công dân đều độc lập với nhau, và từng công
dân đó tách riêng ra thì lại yếu, thì ta khó mà tìm thấy trong đó một ai có thể
có quyền lực đủ mạnh, nhất là đủ bền vững, để tác động được đến quần
chúng. Chỉ thoạt nhìn đã thấy những cá nhân dường như tuyệt đối bất lực
đối với quần chúng, và ta sẽ nghĩ rằng xã hội tự nó vận động tiến lên nhờ lực
tác động tự do và ngẫu nhiên của mọi con người trong xã hội đó.
Điều đó tự nhiên buộc trí tuệ con người phải kiếm tìm cái nguyên nhân
chung nhất đủ sức cùng một lúc tác động tới vô vàn đầu óc con người như
vậy và đủ sức khiến họ đồng loạt cùng quay về theo cùng một hướng.
Tôi hoàn toàn tin chắc rằng ngay tại các quốc gia dân trị, thì thiên tài,
những thói hư tật xấu hoặc những điều đức hạnh của những cá nhân nào đó
có làm chậm chân hoặc có thúc đẩy nhanh được tiến trình tự nhiên của số
phận dân tộc. Nhưng những nguyên nhân như thế lại nhiều đến vô cùng tận,
hết sức khó nhận diện, hết sức phức tạp, lại kém mạnh mẽ, và do đó việc
tách gỡ chúng ra để mà theo đuổi khó khăn nhiều trong những thời kì bình
đẳng hơn là trong thời kì quý tộc trị, là thời kì ta chỉ cần tìm trong vô số sự
kiện chung tìm ra hành động riêng biệt của chỉ một con người hoặc một vài
con người là được rồi.
Nhà sử học rồi sẽ sớm mệt mỏi công việc làm như thế; tâm trí ông ta lạc
lối giữa mê cung đó, và do chỗ không thể nào nhìn thấy rành rọt và trình bày
ra tạm đủ sáng tỏ đâu là những ảnh hưởng của cá nhân trong lịch sử, thế là
ông ta bác luôn chuyện ấy đi. Ông ta sẽ chọn để nói với chúng ta về phần tự
nhiên của các nòi giống, cơ cấu thiên nhiên của xứ sở, hoặc về tinh thần của
nền văn minh. Làm việc theo cách đó gọn hơn, ít phí tổn hơn, và thoả mãn
người đọc còn nhiều hơn nữa.
Ông de la Fayette
trong các Hồi ức của mình đã nói ở quãng nào đó
rằng lối nói thái quá đến những nguyên nhân tổng quát là cách an ủi tuyệt
vời cho những con người loại tầm thường của công chúng. Tôi xin bổ sung
thêm, nó đem lại những điều an ủi đáng để ta chiêm ngưỡng cho những nhà