CHƯƠNG VI
VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HIỆP HỘI VỚI BÁO CHÍ
Khi con người không còn gắn bó với nhau một cách vững chắc và lâu bền,
thì khó có thể làm cho đa số họ cùng hành động chung, song ít ra cũng phải
thuyết phục từng người mà sự tham gia của người đó là cần thiết, rằng lợi
ích riêng của anh ta bắt buộc anh tự nguyện góp các nỗ lực của anh vào với
nỗ lực của mọi người.
Điều đó chỉ có thể tiến hành một cách bình thường và thuận lợi nhờ một
tờ báo. Chỉ có một tờ báo là có khả năng trong cùng một lần đem cùng một
ý tưởng đặt vào trong cả ngàn cái đầu.
Một tờ báo là một ông cố vấn không cần phải đi tìm ở đâu xa, mà tự ông
dẫn xác đến và lại nói với ta mỗi ngày, và nói vắn tắt về mọi công việc
chung, và chẳng làm rầy rà chút nào đến công việc riêng của ta.
Như vậy là báo chí càng trở thành cần thiết hơn chừng nào con người
càng bình đẳng bình quyền với nhau hơn và chủ nghĩa cá nhân cũng càng
đáng sợ hơn. Coi báo chí chỉ là công cụ bảo đảm tự do là làm giảm tầm quan
trọng của chúng đi; báo chí duy trì được cho nền văn minh.
Tôi không phủ nhận là trong các nước dân chủ báo chí lắm khi xúi các
công dân cùng tiến hành những công cuộc khá là khinh suất. Thế nhưng,
không có báo chí thì cũng chẳng có được hành động chung. Mặt xấu của báo
chí như vậy là nhỏ hơn rất nhiều so với cái xấu được chúng chạy chữa.
Một tờ báo không chỉ có tác động gợi ra cùng một ý đồ cho số đông con
người; nó còn cung cấp cho họ những phương tiện để cùng thực thi những ý
đồ mà họ đã cùng hình thành với nhau.